Snack's 1967
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

người quen bán bản thiết

kế đó cho Phúc Trạch.” Nói xong, Cảnh Thần còn thở dài một tiếng.

“Thế, thế đáng lẽ anh cũng phải nói với tôi một tiếng.” Vân Hạ Sơ bất lực,

nhưng xét cho cùng, dù sao thì cũng vì sự xuất hiện của cô mới khiến cho Cảnh

Thần mất đi tình yêu. Cái gọi là tôi không phải là người bắt họ phải chia tay

nhưng vì tôi mà họ phải chia tay, sự việc đã đến nước này, mặc dù trong lòng

rất phẫn nộ, nhưng Vân Hạ Sơ cũng đành phải cho qua.

An Hinh down ảnh sản phẩm trên trang web của Phúc Trạch rồi đưa cho Vân Hạ Sơ:

“Lần này mẫu mã sản phẩm mới của Phúc Trạch được đó chứ nhỉ, chất liệu sản phẩm

của Phúc Trạch thạch anh không tồi nên bán cũng đắt đó, bộ sản phẩm Duyên thạch

anh lãng mạn đó bán hơn bốn nghìn tệ, bộ trang sức mang chủ đề cổ tích mà bọn

mình đưa ra chỉ định giá ở mức hơn hai nghìn tệ, nhưng người ta vẫn bán chạy

hơn. À, Hạ Sơ, cậu bảo có phải bọn họ thay nhà thiết kế rồi không? Không hiểu

đã mời được cao nhân ở xứ nào nhỉ? Trước đây họ chỉ theo đuổi phong cách cổ

điển, xem ra bọn mình phải nỗ lực hơn đấy.”

Vân Hạ Sơ không biết phải nói gì hơn.

Mấy ngày sau đó, cô coi như Cảnh Thần không tồn tại, bác sĩ nói phụ nữ có thai

kị nhất là buồn bã, suy nghĩ nhiều, cô đã chủ động bỏ qua những nhân vật làm

ảnh hưởng đến tâm trạng của mình như vậy. Kể cả khi Cảnh Thần cố tình tưới nước

nhiều quá làm chết cây xương rồng của cô, làm vỡ món đồ trang trí bằng thạch

anh mà cô thích nhất, lại còn bất cẩn làm đổ cà phê xuống tấm khăn trải bàn mới

mua, cô đều im lặng mà không nổi cáu.

Mỗi lần, Vân Hạ Sơ đều khẽ ngước mắt lên, thờ ơ liếc vào hiện trường xảy ra vụ

việc và kẻ gây sự đứng bên cạnh. Sau đó cô điềm nhiên về phòng mình, đóng cửa

vào, mắt không thấy, trong lòng cũng không bực bội nữa.

Đào Đào nói: “Ngô Mạt chuyển đi rồi, cậu về nhà mà ở, phòng ngủ chính trả lại

cho cậu đấy, tớ ở một mình buồn lắm.”

Vân Hạ Sơ đồng ý ngay, và thế là cô liền quay về phòng 706 và chuẩn bị đàm phán

với Cảnh Thần.

Cảnh Thần vừa tắm gội xong xuôi, ra khỏi nhà vệ sinh, trên người còn đang khoác

áo choàng, tóc xõa trước mái, nước còn đang rỏ tong tong, trông rất sexy. Đột

nhiên Vân Hạ Sơ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, rồi cảm thấy mặt nóng bừng. Cô cố

gắng trấn tĩnh, ngồi xuống sofa, uống một ngụm nước lạnh, hắng giọng rồi nói

với Cảnh Thần đang ngồi bắt chân chữ ngũ ở đầu bên kia của sofa: “Tôi muốn nói

chuyện với anh.”

“Vậy hả!” Cảnh Thần liền nhướn mày lên, lộ rõ vẻ sửng sốt, đã bốn ngày nay, Hạ

Sơ coi anh như người tàng hình: “Em cứ nói đi.”

“Tôi muốn quay về phòng 806.” Hạ Sơ đi thẳng vào vấn đề chính.

“Không được.” Cảnh Thần từ chối ngay.

“Tại sao lại không?”

“Tôi chuyển về nhà tôi, có cần thiết phải hỏi tại sao không? Anh yên tâm, tiền

thuê phòng tôi sẽ vẫn trả anh.” Nói rồi Vân Hạ Sơ liền đứng dậy quay vào phòng

chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Cảnh Thần cũng đứng dậy quay về phòng mình.

Một lát sau, một tờ giấy được đưa đến trước mặt Vân Hạ Sơ.

“Có cần anh phải đọc không? Điều năm, trong thời gian thực hiện hợp đồng, Vân

Hạ Sơ (bên A) buộc phải sống tại căn hộ của Cảnh Thần (bên B) ở phòng 706 và

trả tiền thuê phòng là hai nghìn nhân dân tệ một tháng.”

“Nhưng lúc đó anh nói là vì không chấp nhận được chuyện Ngô Mạt ở cùng, hiện

tại cậu ấy đã về khu tập thể của công ty ở rồi.” Vân Hạ Sơ cố gắng đấu tranh.

“Vậy hả? Lúc đó anh nói như thế hả? Anh quên rồi, tóm lại là đã ghi trong hợp

đồng rồi, trong thời gian mang bầu em buộc phải ở phòng 706, nếu em làm trái

những gì đã giao kèo thì em không thể trách anh việc anh không phối hợp với em

làm giấy khai sinh cho con đó nhé.” Nói xong, Cảnh Thần liền thu bản hợp đồng,

đắc ý về phòng.

Hạ Sơ ngồi phịch xuống giường, vô cùng ấm ức.

“À, nói thêm một chút là từ lần sau em lên phòng 806 chơi thì phải về nhà trước

chín giờ nhé, đừng để ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.”

Cảnh Thần mở cửa ra, thò đầu vào nói thêm một câu như vậy.

Vân Hạ Sơ đứng dậy đi ra cửa, nói rất trịnh trọng: “Tôi đề nghị anh trước khi

đi ngủ nên sấy cho khô tóc, nếu không đi ngủ, não sẽ bị úng nước nhiều hơn

đấy.”

Cảnh Thần rất ngơ ngác, theo phản xạ liền đưa tay sờ lên mái tóc còn đang ướt

sũng.

Vân Hạ Sơ không nói gì thêm mà đóng ngay cửa rồi chốt lại.

Trong lúc Vân Hạ Sơ đang buồn vì phòng 806 gần trong

gang tấc mà xa như chân trời góc bể thì Đào Đào đã đem đến một tia hy vọng: “Hạ

Sơ, hôm nay cậu nhớ đi làm về sớm. Tối nay mẹ tớ đến nhà bọn mình, đêm nay tốt

nhất là cậu về nhà ở, nếu không cậu sẽ phải giải thích rất mệt đấy.”

Đào Đào vừa cúp máy ở đầu bên kia, Hạ Sơ liền gọi ngay cho Cảnh Thần: “Tối nay

tôi phải về phòng 806 ngủ, mẹ Đào Đào sắp đến.”

“Được, anh biết rồi, em cẩn thận nhé.”

Cách xử sự thấu tình đạt lý của Cảnh Thần khiến Vân Hạ Sơ vô cùng cảm kích, cô

đáp rất chân thành: “Cảm ơn anh!”

Tan sở về phòng 806, cô thấy mẹ Đào Đào đang bận tối mắt tối mũi trong bếp.

Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, bà liền cười và lên tiếng: “Hạ Sơ về rồi à, cháu đi rửa

tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm, hôm nay cô nấu cho hai đứa món đậu xào thập cẩm, cá

rán giòn rấ