The Soda Pop
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

t ngon…”

Hạ Sơ liền hào hứng đáp: “Cháu cảm ơn cô, cháu đi rửa tay ngay đây.”

Nhìn thấy Hạ Sơ, Đào Đào liền nháy mắt ra hiệu rồi nói nhỏ: “Cậu cẩn thận đấy,

nếu để mẹ tớ biết thì chẳng mấy mà cả khu phố nhà bọn mình sẽ biết.”

Vân Hạ Sơ liền gật đầu rất thận trọng.

Thức ăn đã được bày lên bàn, mẹ Đào Đào vừa gắp thức ăn vào bát Hạ Sơ, vừa nói:

“Hạ Sơ, cháu ăn nhiều lên một chút, cô thấy cháu lại gầy đi rồi đấy, bác gái

cháu nói là cháu đã chia tay với cậu họ Triệu đó rồi. Cả cô và bác cháu đều

thấy anh chàng đó không được, cháu đừng buồn, cô sẽ tìm cho cháu một người hợp

hơn.”

“Mẹ, thôi mẹ đừng nói nữa.” Đào Đào không kìm được bèn càu nhàu.

Hạ Sơ liền ngượng ngùng thanh minh: “Không, cháu không buồn đâu cô ạ, cô đừng

lo cho cháu.”

Mẹ Đào Đào gật đầu: “Ừ, Hạ Sơ mới là người biết suy nghĩ. Đào Đào, mày cứ để mẹ

tức mà chết đi.”

“Mẹ! Mẹ có còn định để mọi người ăn ngon nữa không đấy?” Đào Đào buông bát đũa

xuống, miệng chu lại.

Vừa nói đến chuyện tìm người yêu, lấy chồng, hai mẹ con lại quặc nhau. Hạ Sơ

đành phải đứng ra giảng hòa.

Đúng lúc này lại có tiếng chuông cửa, ba người liền đưa mắt nhìn nhau, ai vậy nhỉ?!

Đào Đào đứng dậy ra mở cửa, thì nhìn thấy Cảnh Thần tay xách hoa quả, tay ôm bó

hoa, đứng ngay trước cửa, mỉm cười chào: “Hạ Sơ, anh đến rồi.”

Hạ Sơ vẫn đang cầm bát cơm, hoa mắt trước cảnh tượng xảy ra bất ngờ, anh ta đến

làm gì vậy?

“Hạ Sơ, cậu này là ai vậy?” Mẹ Đào Đào tò mò hỏi.

“Đây là, đây là…” Hạ Sơ ấp a ấp úng, chỉ muốn đá bay anh chàng đang yên đang

lành tự dưng lại gây chuyện này.

“Cháu chào cô, cháu là bạn trai của Hạ Sơ ạ.” Anh chàng hay gây chuyện ngồi

xuống bên cạnh Hạ Sơ, mỉm cười tự giới thiệu mình.

Hạ Sơ liền đá chân anh ta một cái dưới gầm bàn, Cảnh Thần không phản ứng gì mà

tiếp tục mỉm cười.

“Ồ, con bé Hạ Sơ này, có cậu người yêu đẹp trai như thế này từ bao giờ vậy,

cũng không nói với bác cháu ở nhà một tiếng, để mọi người phải lo lắng.” Mẹ Đào

Đào vừa trách, vừa nheo mắt nhìn Cảnh Thần: “Ngày mai về cô sẽ nói với bác

cháu, hôm nào có thời gian nhớ đưa bạn về nhà cho bác gặp nhé, càng sớm càng

tốt.”

Hạ Sơ toát mồ hôi hột.

Cảnh Thần liền nói ngay: “Mai bọn cháu có thời gian cô ạ.”

Hạ Sơ chỉ muốn đổ ngay bát canh nóng trên bàn xuống đầu anh ta.

Chiều hôm sau, Hạ Sơ buộc phải đưa Cảnh Thần về nhà.

Trước lời tuyên truyền của mẹ Đào Đào, hàng xóm ở trong ngõ đều chui ra ngó

người yêu mới của Hạ Sơ. Cảnh Thần hạ cửa kính xuống, nhiệt tình chào hỏi các

ông các bà đứng trước cửa nhà mình. Hạ Sơ mỉm cười rất gượng gạo, trong lòng

chỉ muốn kiếm chỗ nào vắng người tẩn cho anh chàng Cảnh Thần một trận. Tại sao

cô lại dính dáng đến loại người này cơ chứ?

Bác gái Vân Hạ Sơ phấn khởi đứng trước cửa đón cháu gái và Cảnh Thần, bà mợ

liếc Hạ Sơ và Cảnh Thần từ trên chiếc xe việt dã Toyota bước xuống, mở cốp xe

xách xuống rất nhiều hộp quà lớn nhỏ, và thế là cũng mỉm cười đi ra đón.

Hạ Sơ liếc hộp đựng điện thoại di động, hộp MP4, hộp kem dưỡng da… Cô liền sững

lại một lát, không kìm được bèn hỏi nhỏ Cảnh Thần: “Ai bảo anh mua nhiều như

vậy?”

“Như thế em sẽ thấy đẹp mặt hơn mà, em đừng ngại, về anh sẽ mang hóa đơn đến

thanh toán với em, nhưng các cô các bác trong khu ngõ nhiệt tình thật đấy, lần

sau anh cũng sẽ mua biếu họ ít quà.” Cảnh Thần vừa cười vừa trả lời rồi quay

vào lịch sự chào hỏi bác gái và bà mợ.

Hạ Sơ hậm hực nắm chặt tay thành nắm đấm.

Tối hôm nay cả nhà ăn uống rất vui vẻ, bác cả và cậu mỗi người được tặng một

chiếc điện thoại di động mẫu mới nhất. Quà của bác gái và mợ là mỗi người một

bộ sản phẩm kem dưỡng da của Lancome và một chiếc khăn lụa một trăm phần trăm.

Hai cô em họ mỗi người được tặng một máy MP4 của Apple. Cuối cùng, Cảnh Thần

còn rất quan tâm khi giấu mọi người và tặng cho bác gái một thẻ chăm sóc sức

khỏe hạng bạch kim của hãng Từ Tế, dặn bà phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt.

Hạ Sơ thầm nghĩ, gã này chẳng khác gì một tên yêu tinh.

Bà mợ nói với giọng rất ghen tị: “Hạ Sơ à, cháu tìm được cậu cháu rể vàng rồi,

nhớ phải canh chừng đấy, đừng để như lần trước, chuẩn bị cưới rồi lại chia

tay.”

Hạ Sơ cố kìm chế cơn thịnh nộ trong lòng và không nói gì.

Cảnh Thần liền cười nói: “Mợ cứ yên tâm, cháu và Hạ Sơ đã lấy được giấy đăng ký

kết hôn rồi, có thời gian bọn cháu sẽ tổ chức đám cưới.”

Cả nhà đều vô cùng sửng sốt, bác gái mừng quá, vừa chấm nước mắt vừa nói: “Thế

thì tốt quá, tốt quá! Hạ Sơ à, nếu làm đám cưới cháu nhớ phải đeo chiếc kiềng

Kim ngọc lương duyên mà mẹ cháu để lại nhé, như thế ông ngoại cháu và mẹ cháu

mới yên tâm!”

Đã trót cưỡi lên lưng hổ nên Vân Hạ Sơ cũng không còn cách nào để xuống, đành

phải nuốt hết mọi nỗi ấm ức vào trong lòng.

Ra khỏi nhà, Vân Hạ Sơ liền thở phào một tiếng, nghĩ bụng dù thế nào thì cũng

đã qua được cửa ải này. Cảnh Thần liếc Hạ Sơ đang ngồi trên ghế phụ, hỏi một

câu như chưa có chuyện gì xảy ra: “Em đã nói chuyện em kết hôn và có thai

với anh cho đồng nghiệp trong công ty của em biết chưa?”

Vừa nghe thấy vậy, Hạ Sơ vội ngồi thẳng người lên, nói với giọng rấ