Teya Salat
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 7.5.00/10/335 lượt.

khởi giơ tay lên trước mặt Vân Hạ Sơ: “Có đẹp không chị, vừa nhìn

là em đã thích ngay.” Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười rất rạng rỡ, nhìn gần mới

thấy làn da của Tô Dĩ Huyên mịn màng, trơn láng tựa như cánh hồng mơn mởn, rất

đẹp và quyến rũ.

Và chiếc lắc tay đó, chính là điều kiện mà Cảnh Thần đưa ra để đồng ý chụp poster,

hóa ra Tô Dĩ Huyên chính là cô gái mà anh ta yêu nhất!

Vân Hạ Sơ nhìn cốc Pink Lady mà nhân viên pha chế vừa bưng đến trước mặt mình,

sững người ra một lát, thầm mỉa mai trước phản ứng của mình ban nãy. Cô và anh

ta lên giường với nhau một cách vô tình, rồi lại vô tình có thai. Hiện tại chỉ

vì muốn sinh con mà cô phải tìm một con đường hợp pháp mà thôi, không can thiệp

vào chuyện tình cảm của đối phương, vậy thì việc ai là cô gái mà anh ta yêu

nhất thì có liên quan gì đến cô?

“Anh Cảnh Thần, anh làm gì vậy? Đó là rượu của chị Hạ Sơ.”

Lời nhắc của Tô Dĩ Huyên đã khiến Vân Hạ Sơ trở về với thực tại, không biết

Cảnh Thần bước đến từ lúc nào. Anh ta đứng bên cạnh cô, uống hết rượu của cô,

giơ chiếc ly không lên cau mày, sau đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Không phải

anh đã nói là em không được uống rượu đó sao? Sao vẫn đến quán bar uống rượu

hả? Anh không thể chấp nhận được việc em sinh ra một đứa trẻ ngớ ngẩn cho chúng

ta.”

“Không liên quan gì đến anh!” Vân Hạ Sơ đẩy nhẹ Cảnh Thần ra, tiếp tục uống nước

cam của mình.

Tô Dĩ Huyên liền bước đến, khoác lên vai Cảnh Thần một cách duyên dáng rồi

trách: “Anh Cảnh Thần, anh bảo là không đến mà, sao vậy, nhớ em như vậy à?”

“Ừ, nhớ em chết đi được.” Cảnh Thần cười cười, véo nhẹ đầu mũi xinh xắn của Tô

Dĩ Huyên, nhìn cô trều môi với vẻ hài lòng, vẻ được cưng chiều đó khiến cô có

thêm một nét gì đó dịu dàng, dễ thương.

Vân Hạ Sơ lạnh lùng nhìn hai người trêu chọc nhau mà không để ý gì đến mọi

người xung quanh.

An Hinh bước đến, chạm ly với cô, chúc sản phẩm mới sẽ đắt hàng, tiền tiêu

không hết! Lúc cuối còn nhìn đôi trai gái đang rạng ngời hạnh phúc bên cạnh với

ánh mắt khen ngợi: “Đẹp đôi thật, chàng hoàng tử một trăm phần trăm và nàng

công chúa một trăm phần trăm, đúng là rất đẹp đôi!”

“Đúng vậy!” Trong lòng cô vô cùng khinh bỉ anh chàng được gọi là hoàng tử đó,

nhưng bề ngoài vẫn phải hùa vào: “Đúng là đẹp đôi thật!”

Dừng lại một lát, Vân Hạ Sơ cảm thấy bầu không khí trong quán bar thực sự rất

ngột ngạt, cô liền lấy cớ: “An Hinh, tớ thấy hơi khó chịu, tớ ra ngoài trước

nhé.”

“Ừ, gần đây mệt quá hả, về sớm mà nghỉ cho khỏe.” An Hinh tiễn Vân Hạ Sơ ra cửa

rồi gọi xe taxi, nhìn cô lên xe rồi mới yên tâm vẫy tay tạm biệt.

Điều khiến Vân Hạ Sơ vô cùng bất ngờ là lúc cô về đến nhà, Cảnh Thần đã ngồi

trong phòng khách, tay bưng một ly rượu vang được rót đầy, dàn âm thanh đang

bật bài A perfect Indian, giọng nữ trong trẻo, mang một âm điệu u buồn, lạnh

lẽo. Đột nhiên Vân Hạ Sơ sực nhớ ra rằng, hồi đó MC chương trình âm nhạc của

đài phát thanh trong trường đại học đã từng làm một chương trình về Sinead

O’Connor, giới thiệu về cô gái xinh đẹp khác người đó, MC đã chọn bài A perfect

Indian làm nhạc nền cho cả chương trình.

Hồi đó Vân Hạ Sơ ngồi một mình trong vườn trường, hoa anh đào nở rộ sắp tàn,

gió thổi tới làm hoa rụng như mưa. Cô ngồi dưới một cây hoa anh đào, nghe giọng

hát đó ngân vang lẻ loi trên bầu trời yên tĩnh. Vân Hạ Sơ nghĩ, người ca sĩ bề

ngoài lạnh lùng, phản nghịch đó lại có một nội tâm cháy bỏng, với giọng hát

trong sáng như bầu trời sau cơn mưa, hình ảnh mà chị miêu tả cho người đời thấy

không phải là một người Ấn Độ hoàn mỹ, mà chắc chắn là đang ca ngợi một chàng

hoàng tử Ấn Độ thực thụ trong tâm hồn sâu thẳm của chị.

Thời điểm đó cô đang làm trợ giảng năm thứ hai ở trường, cuộc sống của cô đã

xuất hiện một chàng trai không liên quan gì đến hoàng tử, Lư Đại Vĩ, là một

thầy giáo dạy môn Giám định khoáng thạch trẻ tuổi vừa mới được phân về khoa.

Một người rất có tài, ăn nói hóm hỉnh, tướng mạo bình thường, chân trái hơi bị

tập tễnh. Bình thường anh có mối quan hệ khá tốt với Vân Hạ Sơ, có cái gì ăn

ngon, chơi vui đều nhớ để giành cho Vân Hạ Sơ. Vân Hạ Sơ thầm nghĩ, Đại Vĩ là

người đàn ông thích hợp có thể lấy làm chồng, nếu cô lấy anh, chắc chắn sẽ yên

tâm được hưởng một cuộc sống hạnh phúc cho đến hết cuộc đời. Và thế là cô đã

yên tâm nhận các món đồ ăn vặt mà thỉnh thoảng anh đưa đến, chỉ còn đợi chờ Lư

Đại Vĩ tỏ tình.

Ai ngờ, cuối cùng cái mà cô đợi được là thiệp hồng và kẹo cưới của Lư Đại Vĩ,

anh phấn khởi phát một vòng cho cả văn phòng khoa, khoe mùng tám tháng sau sẽ

tổ chức đám cưới, mời mọi người đến uống rượu. Vân Hạ Sơ không thể hiểu, thế là

cô liền tìm một cơ hội để hỏi anh. Trước lời chất vấn của cô gái thanh tú, dịu

dàng với đôi mắt đỏ hoe này, Lư Đại Vĩ tỏ ra rất sửng sốt, một hồi lâu anh mới

ấp úng nói: “Hạ Sơ, anh làm sao xứng được với em? Từ trước đến nay anh luôn coi

em như em gái.”

Vân Hạ Sơ nghĩ, không kìm được, lại tự cười mỉa mình.

Nhìn thấy Vân Hạ Sơ đứng ở phòng ngoài, nét mặt hơi ngơ ngác, Cảnh Thần liền

nâng chai rượu lên gọi cô: “Rượu Chateau