
h hơi sữa trước mặt mình, ánh mắt trong trẻo,
thanh tú khiến cô không nỡ lòng từ chối. Tuy nhiên, cô biết rất rõ rằng, bao
nhiêu năm qua, cô luôn coi Ngô Mạt là cậu em trai, nhường nhịn, bao dung, lo
liệu cho cậu mọi chuyện. Trong trái tim cô, Ngô Mạt vẫn là một đứa trẻ. Vân Hạ
Sơ lên tiếng một cách đầy khó khăn: “Ngô Mạt, em đừng làm như vậy, em biết là
chị không thể chấp nhận. Em còn trẻ, sau này sẽ gặp một cô gái phù hợp với em
hơn.”
“Không, em chỉ muốn lấy chị thôi, em chỉ thích chị. Chị không đồng ý em sẽ
không đứng dậy đâu.” Ngô Mạt vẫn quỳ dưới đất, kiên quyết giữ ý kiến của mình.
“Ngô Mạt, em đừng có bướng bỉnh như vậy, còn nói mình không phải là đứa trẻ
nữa.” Vân Hạ Sơ nhìn Ngô Mạt đang trều môi giận dỗi liền hạ quyết tâm thà mất
lòng trước được lòng sau còn hơn: “Ngô Mạt, em không đứng dậy chị cũng không
nhận lời được, chị không thể yêu em được.”
Câu trả lời của Vân Hạ Sơ khiến Ngô Mạt vô cùng thất vọng, nước mắt cậu trào
ra, miệng lẩm bẩm: “Tại sao lại thế hả chị Hạ Sơ? Khó khăn lắm em mới học hết
được nghiên cứu sinh, cảm thấy mình đã có đủ tư cách để theo đuổi chị, em không
bỏ lỡ một phút nào mà về đây ngay, nhưng tại sao ngay cả một cơ hội chị cũng
không chịu cho em?”
Trái tim Vân Hạ Sơ bị sự kiên trì đầy tuyệt vọng của Ngô Mạt dày vò đau nhói,
nhưng cô buộc phải hạ quyết tâm để cắt đứt ý nghĩ hoang đường của cậu, không
thể cho cậu ta một tia hy vọng nào. Làm sao cô có thể để liên lụy đến cậu bé
ngây thơ, tốt bụng này được?
“Hạ Sơ, có thật là cậu định sinh một đứa con riêng, để đứa trẻ suốt đời không
danh phận, thậm chí ngay cả hộ khẩu cũng sẽ không biết phải đăng ký thế nào ư?
Hơn nữa vấn đề trước mắt là, không có giấy chuẩn sinh thì không vào viện được,
đến lúc đó ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì sao? Cậu suy nghĩ cho kỹ đi.” Đào Đào
khuyên Vân Hạ Sơ rất thật lòng, muốn để cô hiểu rằng cô đã đưa ra một quyết
định hoang đường biết bao.
“Có phải cứ có giấy đăng ký kết hôn là lấy được giấy chuẩn sinh, còn cả đăng ký
được hộ khẩu cho con không?” Đột nhiên Vân Hạ Sơ hỏi.
“Ừ, về lý thuyết là như vậy, nhưng một mình cậu thì nuôi con thế nào?” Đào Đào
thực sự không hiểu rốt cục Vân Hạ Sơ đang nghĩ gì.
“Tớ sẽ nghĩ cách.”
“Hay là cậu nhận lời Ngô Mạt đi, tớ thấy cậu ta ngoài việc tuổi hơi trẻ, các
mặt khác đều ổn cả. Hơn nữa đúng là cậu ta yêu thầm cậu mấy năm rồi, lấy cậu ta
cũng sẽ không thiệt thòi đâu.” Đào Đào sực nhớ ra chiếc phao cứu mạng trước
mặt.
“Không được, Ngô Mạt chắc chắn là không được. Thực ra cậu ta vẫn là đứa trẻ
chưa lớn, độ chín chắn trong suy nghĩ nhỏ hơn so với tuổi thật, còn chưa biết
mình muốn gì.” Vân Hạ Sơ kiên quyết từ chối, đến lúc cuối mới thở dài nói: “Đào
Đào, phiền cậu thời gian tới chăm sóc Ngô Mạt nhiều hơn giúp tớ nhé.”
“Yên tâm đi, có tớ thì cậu khỏi lo.” Đào Đào vỗ vai cô, an ủi.
Vân Hạ Sơ gõ cửa phòng 706, cô không nói gì, đưa bản thiết kế đã in sẵn cho
Cảnh Thần, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi đến tìm anh không phải là bắt anh
phải chịu trách nhiệm. Hiện tại tôi muốn sinh đứa con này, thế nên muốn phiền
anh đi đăng ký kết hôn với tôi. Vì tôi cần có giấy đăng ký kết hôn để làm thủ
tục sinh con. Sau khi đứa trẻ chào đời, đăng ký hộ khẩu cho nó xong, chúng ta
sẽ đi làm thủ tục ly hôn, các việc còn lại, anh không phải chịu trách nhiệm gì
hết.”
Vân Hạ Sơ nghĩ rồi, nếu đã quyết định sinh đứa con này thì việc tìm Cảnh Thần
để yêu cầu anh phụ trách việc sinh con và lo hộ khẩu cho đứa trẻ, chẳng qua là
vì cả hai đều là người xa lạ, không có tình cảm gì với nhau, đơn giản, nhanh
gọn và không dính dáng gì đến nhau.
Cảnh Thần ngẩng đầu lên, miệng hơi cười cười: “Thực ra không cần ký hợp đồng
đâu, anh đã nói là anh sẽ chịu trách nhiệm mà.”
“Không cần, tôi chỉ muốn giữ lại đứa trẻ này mà thôi. Hiện tại và sau này tôi
không muốn dính dáng gì đến anh, nếu anh đồng ý chúng ta sẽ ký hợp đồng.” Giọng
Vân Hạ Sơ rất bình tĩnh.
Hai bên im lặng một lát, Cảnh Thần liền gật đầu, để Vân Hạ Sơ vào phòng, hai
người ngồi đối diện với nhau trên sofa.
Vân Hạ Sơ đưa bản hợp đồng được in thành hai bản đã chuẩn bị từ trước, giải
thích từng điều khoản như điều khoản trong hợp đồng.
Thứ
nhất, hai bên kết hôn theo thỏa thuận, bên B (Cảnh Thần) phối hợp với bên A
(Vân Hạ Sơ) để đi đăng ký kết hôn.
Thứ
hai, trong vòng hai tháng sau khi đứa trẻ chào đời, bên B phối hợp với bên A để
đăng ký hộ khẩu cho đứa trẻ, hai bên ly hôn vui vẻ, không bên nào được lấy lý
do để bất hợp tác với bên kia, trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, không bên
nào được hủy hợp đồng đơn phương, nếu không sẽ có trách nhiệm bồi thường năm
trăm nghìn nhân dân tệ.
Thứ
ba, sự kết hợp giữa hai bên là hữu danh vô thực, chính vì thế cả hai đều không
được phép yêu cầu đối phương thực hiện nghĩa vụ của vợ (chồng), đồng thời không
được can thiệp vào sự tự do kết bạn của nhau.
Thứ
tư, chi phí bên A (Vân Hạ Sơ) mang thai sinh con và sau này nuôi dưỡng đứa trẻ
do bên A chịu, không được lấy danh nghĩa đứa trẻ để yêu c