
ầu bên B (Cảnh Thần)
phải chịu bất kỳ chi phí gì.
Nếu
hai bên không còn ý kiến gì thì hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ký.
Nghe xong lời giải thích của Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần sầm
mặt xuống, nhìn vẻ mặt vô cảm của cô, rồi anh lạnh lùng nói: “Anh muốn bổ sung
một điều khoản.”
Vân Hạ Sơ cũng hơi bất ngờ, cô cắn môi, không biết còn vấn đề gì mình chưa nghĩ
ra, cô cố giữ vẻ trấn tĩnh: “Anh nói đi.”
“Nếu em đã muốn anh trở thành người chồng trên danh nghĩa thì mời em chuyển
xuống đây. Anh không thể chấp nhận được việc vợ mình sống chung mái nhà với gã
đàn ông khác, kể cả trên danh nghĩa cũng không thể cho phép. Anh sẽ nhường
phòng ngủ chính ở hướng nam cho em.”
Vân Hạ Sơ nghĩ một lát, dường như điều này cũng hợp tình hợp lý, cô đành miễn
cưỡng gật đầu: “Thế thì bổ sung thêm vậy, anh ký đi.”
“Còn nữa.”
“Anh có thể nói một lần cho hết được không?” Nét mặt Vân Hạ Sơ bắt đầu bực bội.
Dường như Cảnh Thần rất thích thú khi nhìn thấy cô nổi cáu, anh liền mỉm cười
nói: “Anh cảm thấy nếu em trả tiền thuê nhà cho anh có phải sẽ hợp lý hơn
không? Như thế em sẽ cảm thấy thoải mái hơn, hai nghìn tệ được không?”
“Được, anh ký đi.” Vân Hạ Sơ đồng ý ngay mà không hề do dự.
“Được.” Cảnh Thần nheo mắt cầm bút lên: “À, còn nữa.”
Sắc mặt Vân Hạ Sơ mỗi lúc một khó coi hơn, đã chuẩn bị nổi cáu.
“Anh, anh muốn nhắc em rằng đừng có ký lộn chỗ, đừng ký vào phía dành cho bên B
đấy.” Cảnh Thần nhắc.
Vân Hạ Sơ không thèm đến xỉa gì đến anh ta, cầm bút ký ngay tên mình ở phía
dành cho bên A.
“Còn nữa…”
Vân Hạ Sơ buông bút xuống, không nhịn được nữa liền nổi cáu: “Còn gì nữa, anh
có thôi đi không!”
“Phụ nữ có bầu không được nổi cáu, nếu không sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong
bụng.”
Giúp Vân Hạ Sơ chuyển đồ
đạc xuống phòng 706, nét mặt Ngô Mạt tỏ rõ vẻ đối địch khi nhìn thấy Cảnh Thần
đỡ Vân Hạ Sơ ngồi xuống sofa với vẻ rất quan tâm. Một tay anh khoác vai cô, một
tay xoa lên cái bụng vẫn còn lép kẹp của cô. Theo phản xạ, Vân Hạ Sơ định đẩy
Cảnh Thần ra, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ hụt hẫng trên khuôn mặt Ngô Mạt, cô
liền nghiến răng tỏ ra ta đây rất hạnh phúc khi ở bên Cảnh Thần.
Ngô Mạt liền giậm chân hậm hực đi ra, Đào Đào nhìn đôi trai gái đang tỏ ra rất
tình tứ trên sofa bằng ánh mắt khó xử, ngần ngừ một lát rồi đuổi theo Ngô Mạt.
Vân Hạ Sơ liền đẩy ngay Cảnh Thần ra, mặt sầm xuống: “Từ nay về sau đề nghị anh
không nên làm như vậy, anh đừng quên hợp đồng chúng ta đã ký.”
“Anh chàng đó thích em hả!”
“Không liên quan gì đến anh.” Vân Hạ Sơ hất tay Cảnh Thần ra rồi về phòng mình.
Mười phút sau, Cảnh Thần gõ cửa phòng Vân Hạ Sơ, không để tâm gì đến cơn giận
vẫn chưa nguôi của cô: “Anh có một chút ý kiến về bản thiết kế này, em có thể
sửa hộ anh được không.”
“Anh nói đi, ý kiến gì?” Vân Hạ Sơ hậm hực trả lời, không hiểu tại sao, mỗi lần
đứng trước người đàn ông này, cô chỉ muốn nổi cáu.
“Chỗ này có thể chuyển từ khảm ngọc trai thành thạch anh màu hay không?”
Vân Hạ Sơ thờ ơ liếc nhìn bản thảo, đột nhiên mắt sáng lên, lời đề nghị của
Cảnh Thần đúng là rất có lý. Nếu chuyển các hạt ngọc trai dài ngắn không đều
thành pha lê màu, cả bộ trang sức sẽ toát lên vẻ lãng mạn của tình yêu, nhìn sẽ
đẹp hơn.
“Ờ, có thể.” Vân Hạ Sơ liền sửa ngay bản thảo, không thể hiện ra rằng mình cũng
rất đồng tình.
Trước khi đi ngủ, Đào Đào gọi điện thoại đến, nói Ngô Mạt đang chán đời, uống
rất nhiều rượu. Vân Hạ Sơ cũng không biết phải làm thế nào, sau khi dặn dò kỹ
càng mới cúp máy, nằm xuống giường, trằn trọc mãi không ngủ được, và thế là cô
lại trở dậy ra phòng khách định rót cốc nước.
Cảnh Thần vẫn chưa ngủ mà ngồi trên sofa xem ti vi, nhìn thấy Vân Hạ Sơ cầm cốc
ra liền đứng dậy rót một cốc sữa bò cho vào lò vi sóng, nửa phút sau đưa cho
Vân Hạ Sơ lúc cô đang đứng đần người trước bình nước nóng: “Uống cốc sữa sẽ dễ
ngủ hơn.”
Vân Hạ Sơ không nói gì, lặng lẽ đón lấy, uống một ngụm, khẽ cau mày hỏi: “Mùi
sữa này hơi lạ, của hãng nào vậy.”
“Anh cho vào một ít mật ong, như thế sẽ có chất hơn.”
“Ừm.” Vân Hạ Sơ khẽ đáp, uống sữa xong liền lặng lẽ quay về phòng.
Đêm đầu tiên “sống chung”, cả đêm không có chuyện gì xảy ra.
Buổi sáng, lúc Vân Hạ Sơ đến studio, An Hinh đang khoanh tay trước ngực, nhìn
đôi trai gái thanh lịch trong bộ trang phục truyền thống của cung đình đứng
trước máy quay. Cảnh Thần đứng sau nữ người mẫu chính để làm nền, nét mặt thờ
ơ, cao ngạo. Trên chiếc cổ cao trắng ngần của nữ chính có đeo một sợi dây
chuyền hợp kim có mặt là ba giọt lệ làm bằng đá mặt trăng, tên của sợi dây
chuyền này là Nước mắt của nàng tiên cá. Cuối cùng chàng hoàng tử đã se duyên
với nàng công chúa của nước khác, nàng tiên cá biến thành bọt biển, nước mắt
mãi mãi đọng lại trong trái tim của hoàng tử.
“OK, tuyệt vời.” An Hinh vỗ tay, rất hài lòng về hình ảnh này, sau đó cô liền
bước đến đứng cạnh Vân Hạ Sơ giơ ngón tay cái lên. Trước đó, cô đã tỏ ra phục
sát đất khi thấy Vân Hạ Sơ ký được hợp đồng với Cảnh Thần theo mức giá thấp hơn
rất nhiều so với dự đoán của công ty