XtGem Forum catalog
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

ỉ cần yêu cầu của anh nằm trong phạm vi chúng tôi có

thể chấp nhận, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

Sau khi đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Cảnh Thần liền nói: “Thôi được,

sau khi hết giờ làm việc em đến nhà anh, để anh xem thiện chí của em thế nào?”

Nói xong liền cúp máy.

Vân Hạ Sơ hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng bực bội.

Hết giờ làm việc, lề mề hồi lâu ở văn phòng, làm hỏng bản thiết kế đã làm gần

xong, cuối cùng mới hạ được quyết tâm, thu dọn đồ đạc, rời công ty về phòng 706

gặp Cảnh Thần.

Thái độ của Cảnh Thần ngày hôm nay, cũng tạm coi là nghiêm túc.

Anh pha trà đặt lên tràng kỷ, vừa mỉm cười nhìn Vân Hạ Sơ trong bộ váy công sở,

mái tóc búi cao, mặt lạnh như tiền, vừa điềm đạm mời cô uống trà, thấy cô mãi

vẫn không nói gì, liền nhắc: “Vân Hạ Sơ, anh nhớ là hình như em đến để bày tỏ

thiện chí của quý công ty đúng không?”

Vân Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần với nụ cười khó chịu trên môi, đón lấy cốc trà, lặng

lẽ nhấp một ngụm, cố gắng để mình thật bình tĩnh, lựa chọn cách mở đầu nhẹ

nhàng: “Anh Cảnh Thần, tôi có mặt ở đây là đại diện cho thiện chí của công ty,

bây giờ mời anh hãy đưa ra điều kiện của mình.”

Dàn âm thanh phát ra bài hát Better Man với giai điệu chậm rãi.





Lord

I’m doing all I can.




To

be a better man.








Vân Hạ Sơ thấy cảnh tượng này không có gì khôi hài hơn

là việc lấy bài Beter man làm nhạc nền. Cô hắng giọng, ngồi rất nghiêm túc

trong tiếng nhạc du dương.

Cảnh Thần ngồi xuống bên cạnh Vân Hạ Sơ, thấy cô ngồi thẳng đơ, túi xách đặt

trên hai chân đang khép chặt, mái tóc được búi rất mượt, để lộ ra sợi dây

chuyền thạch anh màu tím trên cổ, một nửa là bạc, một nửa là các hạt thạch anh

màu tím được xâu bằng dây bạc, đi kèm với chiếc vòng tay cùng kiểu, nhìn rất

tinh tế.

Thấy Cảnh Thần nhìn chăm chú vào chiếc vòng đeo tay, Vân Hạ Sơ liền mỉa mai:

“Thạch anh tím có thể tránh tà.”

“Ồ! Vậy hả?” Dường như Cảnh Thần cũng đã nhận ra vẻ chế giễu trong câu nói của

cô, anh ghé sát ngó vào sợi dây chuyền thạch anh trên cổ cô với vẻ rất hào

hứng, sợi dây chuyền tỏa ra ánh sáng dịu mắt trên làn da trắng ngần.

Thấy vậy, Vân Hạ Sơ liền nghiêng người ra phía sau để tránh ngón tay anh chàng

sờ mó, nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình khi bị anh chạm ngón tay vào da: “Anh

làm gì vậy?”

“Không có gì cả, anh chỉ muốn xem có thật là nó tránh được tà không thôi.” Nét

mặt Cảnh Thần tỏ vẻ rất vô tội.

“Anh Cảnh Thần, đề nghị anh hãy thể hiện thiện chí của anh, tôi đại diện cho

công ty đến để bàn chuyện hợp tác với anh. Đây là hợp đồng của chúng tôi.” Vân

Hạ Sơ quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cô lấy từ trong túi ra bản hợp đồng và

đưa cho Cảnh Thần. Cô nghĩ bụng đã đến nước này thì tốt nhất anh đừng kiêu kì

quá, nếu thực sự không được thì ngày mai chúng tôi sẽ công khai tuyển người

mẫu. Tôi không tin là không tìm được người phù hợp.

Cảnh Thần đón lấy bản hợp đồng, xem qua một lượt, đặt lên tràng kỷ: “Hợp đồng

thì không có vấn đề gì, thù lao thì cứ trả theo mức chung của thị trường thôi,

nhưng…” Nói đến đây anh liền dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Vân Hạ Sơ cười cười.

Nhưng cái gì? Trái tim Vân Hạ Sơ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ta muốn

làm gì? Theo phản xạ, cô chỉ muốn đưa tay ra giật lấy bản hợp đồng và bỏ đi.

“Vân Hạ Sơ, e rằng thiện chí của em không nhiệt tình cho lắm.” Cảnh Thần dựa

vào sofa, bắt chân chữ ngũ, cười rất tươi: “Anh chỉ có một ý tưởng e rằng hơi

thái quá, muốn nhờ em thiết kế cho anh một bộ trang sức, anh chuẩn bị cầu hôn

với cô gái mà anh yêu nhất.”

Vân Hạ Sơ quay đầu sang nhìn khuôn mặt điển trai đáng ghét của kẻ đang ngồi

trên sofa, hỏi lại: “Chính là điều kiện này ư?”

“Đúng vậy, không còn điều gì nữa đâu, thế có được không?”

“Không vấn đề, anh có thể ký tên được rồi, sau đó ghi lại sở thích của bạn gái

anh rồi gửi vào hòm thư cho tôi, ba ngày sau tôi sẽ đưa cho anh bản thiết kế

mẫu.” Vân Hạ Sơ đưa hợp đồng cho Cảnh Thần và thỏa thuận rất nhanh.

Cầm bản hợp đồng đã được Cảnh Thần ký tên, Vân Hạ Sơ chào tạm biệt rồi ra về,

miệng thở phào một tiếng, không hiểu sao trong lòng lại thấy hụt hẫng.

“Bye bye!” Cảnh Thần đứng sau lưng nheo mắt hôn gió tạm biệt, Vân Hạ Sơ coi anh

ta là không khí, không buồn quay đầu lại mà bước thẳng lên bậc thang. Vừa bước

lên bậc đầu tiên, đột nhiên cô thấy mắt mình hoa lên, trước mắt tối sầm, trong

tích tắc cuối cùng trước khi ý thức trở nên mơ hồ, Vân Hạ Sơ nghe thấy tiếng

bước chân vội vã của Cảnh Thần, người cô mềm nhũn và ngã vật ra.

Đây là lần thứ hai Vân Hạ Sơ được đưa vào bệnh viện vì ngất xỉu, nhưng lần này

tỉnh lại, thái độ của Đào Đào và Ngô Mạt đều có gì đó bất thường. Vân Hạ Sơ hỏi

nhỏ: “Có chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm à, bệnh của tớ nặng lắm ư?”

“Không, em…” Cảnh Thần ghé sát vào, cười rất tươi, nhìn rất khó chịu.

Đào Đào lườm Cảnh Thần một cái: “Không liên quan gì đến anh, anh tránh ra một

chút được không? Nói rồi cô liền đuổi anh sang một bên, nghiến răng nói: “Hạ

Sơ, cậu có thai rồi, bác sĩ nói sắp được một th