
gô Mạt nhìn theo bóng Cảnh
Thần và la lớn một cách vô ích.
Vân Hạ Sơ ngủ mơ màng, cô
nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ của Đào Đào và Ngô Mạt ngoài phòng khách, cô liền
trở mình nhếch mép mỉm cười một cách chán chường, sau đó lại thiếp đi.
Mỗi lần Đào Đào từ quán bar đi làm về, Ngô Mạt lúc nào cũng nhắc nhở cô nên ăn
mặc đoan trang hơn một chút, trang điểm nhạt đi một chút, nước hoa tốt nhất là
dùng loại có mùi thơm dịu.
“Cậu đừng có góp ý, nhóc con thì biết cái gì?” Đào Đào tỏ ra không thèm chấp.
Ngô Mạt bực lắm, liền cự nự: “Không được gọi em là nhóc con.”
Đào Đào ngoảnh đầu lại, cười rất quyến rũ. Ngô Mạt đỏ bừng mặt, quay đầu lại
xem ti vi, cảm thấy không tự nhiên tí nào.
Đào Đào ra khỏi nhà vệ sinh khi đã tẩy trang, rửa mặt xong xuôi, chiếc váy ngủ
hai dây để lộ ra bờ vai tròn trịa, trắng ngần, mái tóc xoăn chưa khô hẳn phủ
trên bờ vai trần. Ngô Mạt ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào ti vi, hai má
đỏ bừng. Đào Đào thè lưỡi, ghé sát vào người cậu, đôi mắt sáng ngời, hơi thở
thơm mát, cười ranh mãnh, hỏi: “Cậu sao vậy, sao mặt đỏ vậy?”
“Không, không sao cả!” Theo phản xạ, Ngô Mạt liền thu mình trên sofa, giọng
cứng lại.
“Sao cậu toàn ngủ muộn vậy, đợi tôi hả?” Đào Đào cười hích hích lấy vai xô vào
Ngô Mạt.
“Đâu có, em xem ti vi, em ngủ đây.” Ngô Mạt ném chiếc điều khiển xuống, luống
cuống né tránh Đào Đào đứng sau cười rất vô tư.
Buổi sáng đi làm, An Hinh như cơn gió cuốn vào phòng
Vân Hạ Sơ, mắt trợn tròn như mắt ốc nhồi: “Hạ Sơ, hôm qua cậu nói chuyện với
người ta thế nào vậy, tớ vừa gọi điện cho anh chàng hoàng tử một trăm phần trăm
đó, anh ta chính thức từ chối rồi.”
Hạ Vân Sơ đang sửa bản thảo, nghe thấy vậy liền bỏ kính ra, ngẩng đầu lên nhìn
An Hinh với vẻ bực dọc: “Từ chối rồi hả? Tớ có nói gì đâu? Hôm qua anh ta nói
sau khi suy nghĩ sẽ gọi điện thoại cho tớ.”
An Hinh chỉ vào điện thoại: “Thế bây giờ cậu gọi ngay cho anh ta để hỏi đi, vừa
nãy anh ta đã chính thức từ chối tớ rồi.”
“Thôi được.” Vân Hạ Sơ xòe tay ra với vẻ miễn cưỡng: “Cho tớ số điện thoại.”
“Cậu nói chuyện cả buổi tối mà ngay cả số điện thoại của người ta cũng không
xin được hả.” An Hinh bực lắm.
Nét mặt Vân Hạ Sơ vẫn tỏ ra rất bình thản: “Không nghĩ ra là phải xin.”
“Vân Hạ Sơ, đề nghị hãy chú ý đến thái độ làm việc của cậu, nếu để mất chàng
hoàng tử một trăm phần trăm này thì tớ nghĩ cậu phải sang châu Âu để mời hoàng
tử đấy.” An Hinh đưa cho cô số điện thoại: “Đề nghị cậu hãy trân trọng số điện
thoại mà khó khăn lắm tớ mới xin được này.”
Hoàng tử một trăm phần trăm gì, rõ ràng là gã vô lại một trăm phần trăm thì có!
Vân Hạ Sơ thầm nghĩ, nhưng không dám thể hiện thái độ gì ra mặt, nhấc điện
thoại lên trong cơn giận dữ của An Hinh.
An Hinh kiêm nhiệm chức giám đốc điều hành của công ty, tư duy nhanh nhẹn, rất
nhiều ý tưởng, cộng với con mắt nhìn người rất chuẩn. Gần hai năm trở lại đây,
từ một cơ sở thiết kế đồ trang sức nhỏ, công ty Ân Y đã phát triển quy mô như
hiện nay hoàn toàn dựa vào chiếc lược kinh doanh của An Hinh và tài năng thiết
kế của Vân Hạ Sơ. Hai bên kết hợp với nhau, mới có thể đưa thương hiệu nhỏ này
thành một thương hiệu có tiếng tăm. Từ trước đến nay Vân Hạ Sơ rất tin tưởng
vào con mắt của An Hinh, chính vì thế trong khâu quảng cáo, cô chỉ nói rõ ý
tưởng thiết kế sản phẩm mới, còn lại toàn bộ giao cho An Hinh quyết định.
Nhưng lần này, Vân Hạ Sơ không thể hiểu nổi, tại sao An Hinh lại ngắm trúng gã
vô lại đó? Đúng là dáng dấp, các nét không có gì để chê, nhưng con người hắn ta
toát ra một vẻ gì đó rất không phù hợp với phong cách duy mỹ sâu sắc mà kịch
bản Đêm hè cổ tích đề ra.
Ở đầu bên kia điện thoại, nghe thấy Vân Hạ Sơ hỏi về công việc, Cảnh Thần liền
trả lời ngay: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.” Giọng nói đều đều này khiến Vân
Sơ Hạ sững sờ một lát, cô chưa kịp nói hết thì đầu bên kia đã vọng lại tiếng
tút tút. Vân Hạ Sơ đành phải nhún vai một cách bất lực trong khi An Hinh đang
nhìn cô bằng ánh mắt kỳ vọng.
“Tớ mặc kệ thôi, giao hết cho cậu, không làm được thì đừng có trách phòng quảng
cáo của bọn tớ không phối hợp với phòng thiết kế của bọn cậu.” An Hinh buông
một câu rồi bỏ đi, một lát lại đẩy cửa vào buông thêm một câu nữa: “Nếu chưa
quyết định được người mẫu nam thì công việc quảng cáo đành phải gác lại. Không
tuyên truyền được cho sản phẩm mới, hậu quả thế nào tớ không phải nói nhiều
nữa.”
Để lại Vân Hạ Sơ tựa người vào ghế, nhìn số điện thoại của tên vô lại đó với vẻ
mặt hết sức rầu rĩ, ra sức thuyết phục mình: “Vân Hạ Sơ, đây là công việc,
không nên dựa vào sở thích cá nhân.” Một lúc lâu sau, cô mới hạ được quyết tâm
nhấc điện thoại lên một lần nữa, cô cố gắng kiềm chế nỗi bực bội trong lòng:
“Xin chào anh Cảnh Thần, tôi là Vân Hạ Sơ, công ty chúng tôi rất có thiện chí
muốn hợp tác với anh, nếu anh có yêu cầu gì thì cứ nêu ra.”
“Vậy hả? Tôi có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào ư?” Giọng Cảnh Thần toát lên một
vẻ giễu cợt.
Vân Hạ Sơ cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhẫn
nại trả lời: “Đúng vậy, ch