XtGem Forum catalog
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

òn chỗ nào để trốn, giọng nói oang oang của An Hinh đã thu hút

ánh mắt của tất cả mọi người, cô đành phải miễn cưỡng đứng dậy.

Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần khẽ nhếch mép, mỉm cười kín đáo. An Hinh ân cần

giới thiệu: “Đây là nhà thiết kế chính của công ty Ân Y của chúng tôi, chị Vân

Hạ Sơ. Chủ đề Đêm hè cổ tích mà công ty chúng tôi đưa ra trong quý này là do

chị Vân Hạ Sơ đích thân thiết kế, hình ảnh của anh lại rất phù hợp với những

tiêu chuẩn của chúng tôi. Hình như anh cũng có quen với cô gái đang đứng trên

sân khấu đúng không? Như thế thì hai người sẽ hợp tác, làm người mẫu cho chúng

tôi, chắc chắn sẽ rất ăn ý. Anh suy nghĩ xem sao! Thù lao chúng tôi sẽ trả xứng

đáng.”

An Hinh kiên trì nói, nụ cười trên môi Cảnh Thần càng hiện rõ hơn: “Thế thì để

cô Vân Hạ Sơ trao đổi với tôi vậy.”

“Được, anh muốn trao đổi với ai cũng được.” An Hinh mừng như bắt được vàng, vội

kéo Vân Hạ Sơ lại nói nhỏ mấy câu: “Hạ Sơ, chỉ cần anh ta không đòi hỏi mức thù

lao quá kinh khủng, chứ còn anh ta đưa ra điều kiện gì cũng phải đồng ý. Gặp

được anh chàng này, đúng là không dễ dàng gì, nếu không tớ còn tính hay là phải

sang châu Âu để tìm kiếm một hoàng tử thật.”

Không tìm được cách nào để phản bác, Vân Hạ Sơ đã bị đẩy đến trước mặt gã đàn

ông đẹp trai mà cô căm ghét đó. Lúc này cô mới chợt nhớ ra cô gái đó chính là

cô bé mình gặp ở dưới sân khu chung cư nhà mình, lúc đó cô còn than thầm rằng

sao lại có cô gái xinh như mộng thế này!

“Chào Vân Hạ Sơ, bọn mình ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện nhé.” Cảnh Thần khẽ

cúi người.

Nhìn chàng hoàng tử một trăm phần trăm trong mắt An Hinh, Vân Hạ Sơ lại nhớ đến

sự kiện đen tối nhất trong cuộc đời mình. Tự nhiên trong lòng lại thấy bực,

định lên tiếng từ chối, nhưng nét mặt An Hinh tỏ rõ vẻ chờ đợi, thế là cô đành

phải kìm chế, khẽ nói: “Vâng.”

Cảnh Thần vẫy tay chào Tô Dĩ Huyên vẫn đang đứng trước ống kính rồi dẫn Vân Hạ

Sơ ra ngoài.

“Anh định làm gì?” Vân Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần đang cười rất rạng rỡ bằng ánh mắt

hết sức cảnh giác.

“Không định làm gì cả, không phải công ty bọn em muốn mời anh chụp poster cho

sản phẩm mới đó sao?” Cảnh Thần thôi không cười nữa, xòe tay ra với vẻ vô tội:

“Sao vậy, lẽ nào không phải ư?”

“Cái này…” Vân Hạ Sơ có phần lúng túng: “Đúng vậy, anh ra giá đi.”

“Đợi anh nghĩ đã rồi tính sau, em cho anh số điện thoại đi đã.”

Vân Hạ Sơ miễn cưỡng viết lại số điện thoại cho Cảnh Thần, nhìn anh ta gấp mảnh

giấy đút vào túi, sau đó huýt sáo nói: “Tiếp theo đây, em mời anh đi ăn cơm

chứ.”

“Tôi mời anh?” Vân Hạ Sơ sửng sốt.

“Lẽ nào công ty bọn em không có thiện chí mời anh sao?”

Ngọn lửa trong lòng Vân Hạ Sơ mỗi lúc một bốc cao hơn, mỗi lúc một cảm thấy

thật không thể hiểu nổi An Hinh lại phát hiện ra cái gọi là vẻ quý tộc trên

khuôn mặt gã đàn ông lưu manh này.

Hoàng tử? Xí!

Cô cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, gật đầu. Cảnh Thần không hề khách khí khi đưa

Vân Hạ Sơ đến một nhà hàng gần Ung Hòa Cung. Hai người ăn xong, liếc nhìn tờ

hóa đơn một nghìn nhân dân tệ, Vân Hạ Sơ bình thản trả tiền, cô đang định bắt

xe về nhà thì chạm phải ánh mắt khiêu khích của Cảnh Thần, cô đành nghiến răng

leo lên chiếc xe việt dã của anh ta.

“Đi uống rượu nhé, anh mời em.” Qua gương chiếu hậu, Cảnh Thần nhìn thấy khuôn

mặt lạnh như tiền của Vân Hạ Sơ, đột nhiên anh chàng cười rất ranh mãnh ghé sát

vào cô: “Sao lại nghiêm mặt như vậy, mình đã từng cởi mở hết với nhau rồi cơ

mà. Anh còn nhớ hôm đó em rất nhiệt tình.” Hơi thở của anh ta nóng bỏng, phả

nhẹ vào dái tai cô. Vân Hạ Sơ luống cuống, tự nhiên thấy người cứng đờ.

Ánh đèn trong quán bar rất mờ ảo. Vân Hạ Sơ ngồi đờ như khúc gỗ bên Cảnh Thần

đang rất thoải mái, nhìn anh ta thỉnh thoảng lại trêu chọc các cô gái đẹp,

trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ loại người này: “Bán rẻ dung nhan, thật

không biết thế nào là xấu hổ.”

Nhìn Vân Hạ Sơ chẳng mấy chốc đã uống hết hai ly rượu Rum, Cảnh Thần thầm lắc

đầu, và thế là đứng dậy khoác vai Vân Hạ Sơ: “Đi thôi, anh sợ em uống nhiều

quá, không có tiền trả.”

Đồ hà tiện! Vân Hạ Sơ rủa thầm, nhưng chân vừa chạm đất, mắt đã hoa lên, vội

túm chặt lấy cánh tay Cảnh Thần.

“Lên nhà anh chứ?” Cảnh Thần đỡ Vân Hạ Sơ xuống xe, đặt tay trên eo cô, xoa

nhẹ, giọng toát lên một vẻ rất cám dỗ.

Gió đêm thổi tới, lúc này Vân Hạ Sơ mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút,

phát hiện thấy mình đã đến sân khu chung cư, liền vội lắc đầu quầy quậy: “Không

lên.”

“Thôi được, để anh đưa em lên nhà.”

Ngô Mạt ra mở cửa, nhìn thấy Vân Hạ Sơ mặt đỏ bừng dựa vào người Cảnh Thần, lập

tức bước đến kéo cô vào lòng mình, kiểm tra một lượt kỹ càng từ đầu đến chân,

quần áo vẫn tạm gọi là chỉnh tề, đầu tóc không rối lắm, về cơ bản không có gì

là bất thường, lúc này mới yên tâm để chuẩn bị chất vấn anh chàng đứng ngoài

cửa.

Cảnh Thần nhìn anh chàng ra mở cửa bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu ta mặc bộ quần

áo ngủ, đôi mắt bồ câu long lanh, nhìn Vân Hạ Sơ ngả vào lòng mình với vẻ căng

thẳng, rồi anh “hừ” một tiếng và bỏ đi.

“Ê! Đừng đi vội, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh!” N