
m được một tuần thì mua cho mình một chiếc xe QQ nhỏ màu trắng.
Lúc ăn tối, anh chàng hào hứng nói với Hạ Sơ: “Từ nay trở đi em sẽ đón chị sau
khi hết giờ làm việc.”
Vân Hạ Sơ liền từ chối khéo: “Không cần đâu, quãng đường chị đi làm, tổng cộng
chưa đầy ba trạm xe buýt, chị mà đợi em đến khi tan sở còn phiền hơn.”
Đào Đào bước đến cạnh cửa sổ, nhìn chiếc QQ mới đỗ dưới đất, bên cạnh là chiếc
xe Toyota việt dã cồng kềnh, bèn cười nói: “QQ đứng cạnh xe việt dã Toyota nhìn
trông cute nhỉ.”
“Toyota thì có gì là ghê gớm, đợi em kiếm được tiền rồi sẽ mua chiếc Land Rover
lái.” Ngô Mạt tỏ ra không thèm chấp.
Đào Đào giơ chiếc muôi lên gõ đầu Ngô Mạt: “Thôi đi, mua QQ mà còn phải nhờ ba
mẹ tài trợ, lại còn đòi Land Rover nữa, nói dóc.”
Bị gõ đầu, Ngô Mạt liền xoa đầu la lớn: “Vì không muốn tiêu tiền của ba mẹ nên
mới mua QQ.”
Đào Đào bĩu môi: “Hê! Thế thì cậu giỏi thật đấy!”
“Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, mau ăn cơm đi!” Vân Hạ Sơ ra mặt dàn hòa.
Ngô Mạt hậm hực cúi đầu ăn cơm, không đếm xỉa gì đến Đào Đào nữa.
Đào Đào thè lưỡi với Vân Hạ Sơ, sau đó lại quay sang Ngô Mạt còn chưa hết ấm
ức, cười hì hì nói: “Thôi, tôi không chê con QQ của cậu đâu, từ nay cậu đưa đón
tôi đi làm vậy.”
“Ê, chị đi đường cầu Tam Nguyên, em đi đường cầu Tử Trúc, không tiện đường
đâu.” Ngô Mạt cuống lên.
“Sao cậu lắm ý kiến thế? Gần đây chị đang rơi vào vận đào hoa, thế nên mới tìm
một tìm một gã trai an toàn để chơi. Nếu không làm gì đến lượt cậu được đưa
đón? Như bình thường, anh chàng lái Land Rover còn phải hẹn trước một tuần ấy
chứ.”
“Không đi!” Ngô Mạt kiên quyết từ chối.
Đào Đào đưa tay đón lấy bát cơm cậu, trước lời chống cự của Ngô Mạt, cô chậm
rãi nói: “Nếu vậy thì sau này cậu cũng đừng ăn cơm tối do tôi nấu nữa. Cậu đừng
kỳ vọng vào Hạ Sơ, từ trước đến nay nàng ấy chỉ ăn để cho no bụng thôi, không
có thời gian hầu hạ đại thiếu gia đâu.”
Ngô Mạt nhìn đĩa xương sườn với màu sắc hấp dẫn, nuốt nước miếng, cuối cùng
đành phải nghiến răng gật đầu.
Đào Đào vui vẻ đưa bát cho cậu, rồi tự tay gắp một miếng sườn vào bát cậu ta:
“Thế mới gọi là ngoan chứ!”
Ngô Mạt nhìn miếng sườn có được do phải cật lực bán sức lao động mà lòng vô
cùng chua xót.
Buổi sáng, Vân Hạ Sơ nhìn Ngô Mạt và Đào Đào chí chóe ra khỏi nhà, không kìm
được bèn chạy theo dặn dò: “Hai người đi trên đường phải cẩn thận đấy, đừng có
cãi nhau trên ô tô.”
Đào Đào quay sang Vân Hạ Sơ nháy mắt, nói: “Yên tâm đi, lên xe tớ sẽ ngủ bù.”
Ngô Mạt ngủ thiếu nửa tiếng, miệng còn đang ngáp, nét mặt rất ai oán.
Đúng lúc An Hinh đến đón Vân Hạ Sơ đến studio, nhìn thấy Ngô Mạt, mắt cô nàng
liền sáng lên, ngắm một lượt từ đầu đến chân rồi lắc đầu, kêu ca với Vân Hạ Sơ:
“Chàng Đông Gioăng nhà cậu khá đó, chỉ tiếc là thiếu khí chất ngạo mạn.”
Đợi đến khi hai người bước vào studio, họ thấy mấy người mẫu nam và nữ được
chọn đã trang điểm xong xuôi và chuẩn bị vào chụp hình thử. Hạ Sơ bước đến cạnh
nhiếp ảnh gia, trao đổi nhỏ vài câu, sau đó lại gật đầu với An Hinh. An Hinh
vẫy tay, thông báo với bộ phận ánh sáng và người mẫu, ai vào vị trí người nấy.
Đến khi các khâu thử hình gần xong, An Hinh bước đến, đứng cạnh Vân Hạ Sơ, khẽ
lắc đầu: “Cô gái có khí chất cao quý đúng là mẫu người mình cần tìm, nhưng
người mẫu nam thì chưa đạt yêu cầu.”
Vân Hạ Sơ cảm thấy cô gái trước ống kính có nét gì đó quen quen, dường như cô
đã từng gặp cô gái này ở đâu đó, một cô gái rất xinh đẹp, ấn tượng nhưng lại
không nhớ đã gặp ở đâu.
“Nếu không có vấn đề gì thì khi kết thúc, tớ sẽ trao đổi thêm với đối tác, để
họ xem thế nào.”
“Ừ, cậu vất vả quá!”
“À, Hạ Sơ, có phải gần đây cậu mệt không mà trông cậu mệt mỏi quá.” An Hinh hỏi
với giọng quan tâm.
“Ờ! Không sao đâu, dạo này tớ bị huyết áp thấp.” Vân Hạ Sơ xua tay tỏ vẻ không
sao: “Tớ ra kia ngồi một lát, ăn miếng socola, cậu để ý nhé.”
Lúc này đây Tô Dĩ Huyên đang đứng trước ống kính, đột
nhiên cô nhìn ra phía cửa và mỉm cười mừng rỡ. Vân Hạ Sơ và An Hinh liền nhìn
theo ánh mắt cô, có một anh chàng đang đứng tựa người trước cửa, nét mặt nhìn
nghiêng, cười rất thờ ơ, các nét không chê được điểm nào. Ánh sáng hắt từ trán
xuống đầu mũi và cuối cùng là chiếc cằm hơi hất lên, tạo ra một đường cong khá
đẹp.
“Ái chà! Ai vậy nhỉ, chính là anh ta, hoàng tử một trăm phần trăm.” Nghe thấy
lời khen ngợi thật lòng của An Hinh, Hạ Sơ chưa kịp nói gì thì An Hinh đã đứng
dậy lao thẳng đến đưa danh thiếp: “Chào anh, xin hỏi anh tên gì ạ? Anh có muốn
chụp poster cho sản phẩm mới của chúng tôi không?”
Vân Hạ Sơ cau mày, anh chàng này, tại sao chỗ nào cũng gặp?
Cảnh Thần thờ ơ nhìn An Hinh đang cười như nhặt được bảo bối, trả lại cô danh
thiếp với nét mặt vô cảm, lắc đầu: “Không có hứng thú.”
Bị từ chối thẳng thừng nhưng An Hinh vẫn không chịu từ bỏ ý định, một chàng
hoàng tử đủ tiêu chuẩn như thế này, kiểu gì cũng phải túm lấy. Cô không nghĩ
ngợi gì thêm mà quay đầu lại gọi Vân Hạ Sơ đang ngồi trong chỗ tối: “Hạ Sơ, Hạ
Sơ, cậu đến nói cho anh ấy biết ý tưởng thiết kế của bọn mình đi.”
Vân Hạ Sơ không c