
gười ta tố cáo, bao tâm huyết suốt già nửa
đời người của ông đã bị Hồng vệ binh đập nát. Từ đó trở đi những năm tháng tuổi
già chỉ nuôi chim, trồng cây cảnh giết thời gian mà thôi, không bao giờ nhắc
đến chuyện sưu tầm nữa.
Hạ Sơ có một bác và một cậu, mẹ cô là con thứ hai trong nhà. Thời còn trẻ, bác
cả là người đẹp trai nhất trong gia tộc, lần đầu tiên đọc đến câu thành ngữ
“ngọc thụ lâm phong”, người đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là bác cả.
Nhưng bác cả suốt ngày thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhàn cư vi bất thiện. Ông
ngoại không quản lý được, bệnh tim thường xuyên tái phát vì quá bực con. Vì thế
nên Hạ Sơ rất dị ứng với những anh chàng đẹp trai.
Buổi sáng gặp trợ lý Tiền ở phòng trà, Vân Hạ Sơ ngượng ngùng định giải thích
chuyện ăn cơm với anh tiến sĩ. Nhưng cô chưa kịp mở miệng, trợ lý Tiền đã bước
tới, cười với vẻ biết lỗi: “Chị Hạ Sơ, em thật là ngại quá. Cái anh chàng Trần
Khởi Hàng này chẳng có con mắt gì cả, anh ấy nói là cảm thấy tính cách hai
người không hợp nhau, bảo em nói với chị rằng thôi vậy.”
Vân Hạ Sơ sững người ra một lát, ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề chắc là do anh
chàng tiến sĩ thấy mất mặt nên nói trước là anh ta không ưng mình. Haizz! Như
thế cũng tốt, đỡ phải mất công giải thích, cô liền mỉm cười: “Không sao cả,
người như anh ấy, chắc sẽ tìm được cô trẻ hơn.”
Trợ lý Tiền liền bĩu môi: “Thôi đi chị, mọt sách như vậy còn định tìm thế nào
nữa? Em thực sự cảm thấy rằng, nếu so với chị anh ấy đã trèo cao! Ai ngờ anh ấy
lại… thôi, coi như anh ấy không có diễm phúc, chẳng buồn quan tâm đến anh ta
nữa. Thôi em ra trước đây.”
Vân Hạ Sơ nhẹ nhàng đổ bột cà phê vào lưới lọc, vừa rót nước vừa không nhịn
được cười. Cũng có thể là do đọc nhiều sách, con người tự nhiên bảo thủ hơn.
Hương cà phê dần dần tỏa khắp phòng trà, Vân Hạ Sơ vừa ngâm nga một bài hát với
tâm trạng vui vẻ vừa rót sữa vào cốc. Đúc lúc này, điện thoại di động lại đổ
chuông, không ngờ lại là điện thoại của anh chàng tiến sĩ.
Cô cũng hơi ngạc nhiên.
Trong điện thoại, giọng anh tiến sĩ rất nhẹ nhàng, không nhắc gì đến chuyện tối
qua, mà nhiệt tình giới thiệu với Vân Hạ Sơ rằng mình đã lên cho cô một phương
án đầu tư tài chính rất phù hợp với điều kiện của cô. Anh tiến sĩ đã tập trung
giới thiệu một sản phẩm tài chính mà ngân hàng của anh mới đưa ra gần đây. Vân
Hạ Sơ nghe anh tiến sĩ gõ bàn phím lách cách ở đầu bên kia điện thoại, nhiệt tình
tính toán mức lãi suất, hưởng lợi như đang nghe sách trời. Cuối cùng anh chàng
vẽ ra cho cô một cái bánh lớn, nếu đầu tư năm mươi nghìn nhân dân tệ, sau năm
năm có thể sẽ có hai trăm nghìn nhân dân tệ.
Từ trước đến nay Vân Hạ Sơ không bao giờ tin vào chuyện có miếng bánh ngon từ
trên trời rơi xuống. Nhưng cô lại ngại không dám làm anh tiến sĩ mất mặt, nghĩ
gửi tiền vào ngân hàng cũng thế, chuyển đổi có khi lại vớ được miếng ngon nào
cũng hay.
Và thế là, kết quả cuối cùng của cuộc gặp gỡ nhờ mối lái của Vân Hạ Sơ là hóa
đơn thanh toán bữa ăn hơn bốn trăm nhân dân tệ và sản phẩm tài chính trị giá
năm mươi nghìn nhân dân tệ mà cô không biết là sản phẩm gì.
Sự xuất hiện đột ngột của
Ngô Mạt đã đem đến cho Vân Hạ Sơ một điều bất ngờ lớn và một rắc rối cũng không
hề nhỏ. Cậu ta vẫn như trước đây, cười giống như một chú hồ ly nhỏ, đôi mắt dài
híp lại, để lộ ra hàm răng trắng, sau đó là một cái ôm thắm thiết: “Hạ Sơ, em
nhớ chị quá, em bỏ nhà bỏ cửa để đến đây nương tựa vào chị, chị hãy thu nhận em
nhé!”
Thế là, Vân Hạ Sơ chưa kịp thể hiện sự mừng rỡ thì đã gặp phải vụ phiền hà này.
Ngô Mạt là bạn học cùng trường với Vân Hạ Sơ, lúc cậu ta vào nhập trường, Vân
Hạ Sơ vừa mới tốt nghiệp và được ở lại trường làm trợ giảng cho khoa. Ngô Mạt
có một khuôn mặt búp bê bầu bĩnh rất đáng yêu, da mịn như da em bé, cộng với
đôi mắt một mí khiến cho rất nhiều cô gái trong trường đại học say như điếu đổ.
Hồi đó Vân Hạ Sơ thường hay thắc mắc: “Không biết con gái bây giờ làm sao vậy,
cứ thích mẫu người này.” Nét mặt Ngô Mạt tỏ rõ vẻ buồn bã như đứa trẻ muốn ăn
kẹo mà không được: “Chị Hạ Sơ, em muốn chị thích em cơ.” Vân Hạ Sơ tránh vội:
“Thôi tôi xin, cậu tha cho tôi đi, tôi không muốn kiếp này làm vú em của người
ta đâu!”
Lúc này đây, anh chàng này lại tìm đến nhà cô. Vân Hạ Sơ nhìn chiếc va ly kềnh
càng sau lưng anh ta, bèn hỏi và mong có câu trả lời khác: “Em đến Bắc Kinh du
lịch à?”
“Không, em đến Bắc Kinh đi làm. Cho em vào nhà đi
chứ?” Ngô Mạt kéo chiếc va ly rồi khoác vai Hạ Sơ và đi vào như đi vào nhà của
mình, cởi giày ngồi phịch xuống sofa: “Chị Hạ Sơ, em muốn uống nước hoa quả,
loại mát ấy. Mùa hè ở Bắc Kinh nóng nực thật.”
Vân Hạ Sơ cố gắng trấn tĩnh lấy nước cam trong tủ lạnh ra đưa cho anh chàng
đang nằm ngả ngớn trên sofa, vẫn không hết hy vọng mà hỏi tiếp: “Cậu học xong
rồi à? Chắc chắn là tốt nghiệp rồi chứ? Liệu có phải là đã gây chuyện với cô
nàng nào rồi trốn về đây không?”
“Chị đừng nói cái giọng giống như mẹ em thế được không? Em tốt nghiệp thật rồi
mà, giáo sư hứa với em khi em học hết học phần là được tốt nghiệp.