
ừ lâu chị đã nghĩ rằng sẽ tha thứ cho anh ấy, vì xét cho cùng là anh ấy rất
tốt với chị. Mặc dù anh ấy đã lừa chị liên tục, nhưng thực ra cũng là vì anh
buộc phải nói dối nhiều hơn để che giấu cho lời nói dối đầu tiên. Chính vì thế
những ngày qua chắc chắn anh ấy đã ân hận rồi, hê hê! Đây cũng được coi là cách
để anh ấy tự trừng phạt mình rồi!”
Tô Dĩ Huyên gật đầu liên hồi: “Chị Hạ Sơ, chị thật là độ lượng, nhân hậu, đáng
yêu, tóm lại là có đủ mọi đức tính tốt đẹp.”
Hạ Sơ ngượng không biết phải nói gì trước lời khen không giấu giếm này. Tô Dĩ
Huyên lại quay sang, cười cười ghé sát vào bụng Hạ Sơ lắng nghe: “Chị Hạ Sơ, em
cảm thấy có một em bé thì buồn quá. Sau này nhất định chị và anh Cảnh Thần phải
sinh thêm một em bé nữa, sau đó anh trai và chị dâu em cũng sẽ sinh hai ba em
bé nữa, nhà mình sẽ rất đông vui.”
Tô Dĩ Huyên đang mơ ước đến tận đâu đâu. Mặt Hạ Sơ đỏ bừng xuống tận cổ, trong
lòng lại thấy vui vui!
Chẳng mấy chốc mà Hạ Sơ đã ở nhà họ Tô được gần hai tuần. Đào Đào và Ngô Mạt đã
lấy được ảnh cưới về, mẹ Đào Đào đang lo liệu để Đào Đào lấy được chồng trước
tết Đoan Ngọ sang năm. Trong điện thoại, Đào Đào kể rất hào hứng: “Hạ Sơ à, bọn
tớ đã chụp rất nhiều lá vàng, lại còn đến cả đảo Phong Xa nữa, chụp ảnh đẹp như
thiên thần. Dĩ nhiên đó cũng là do bản cô nương xinh xắn nên mới chụp được đẹp
như thế. Ảnh viện muốn dùng ảnh của bọn tớ để quảng cáo cho họ, tớ đã từ chối
ngay, mình phải sống kín đáo chứ, đúng không?”
Hạ Sơ cười khúc khích, Đào Đào không thèm đếm xỉa gì đến cô mà chuyển ngay sang
chủ đề khác: “Thế cậu định bao giờ làm lành với Cảnh Thần hả? Cậu mau mà lo
giải quyết việc quan trọng đi, đừng trẻ con nữa, tranh thủ thời gian đi lấy
giấy đăng ký kết hôn mới đi. Mấy tháng nữa là sinh rồi, cậu không làm giấy
chuẩn sinh sớm thì lo hộ khẩu cho con kiểu gì hả?”
Hạ Sơ cầm điện thoại, thầm nghĩ, hồi đầu, vì giấy chuẩn sinh và hộ khẩu mà cô
mới chủ động tìm Tô Cảnh Thần và đề nghị anh ký bản hợp đồng hữu danh vô thực
đó. Tuy nhiên, nếu lúc đó cô không định giữ lại đứa con đó thì Cảnh Thần sẽ
xuất chiêu như thế nào? Hạ Sơ ngẫm nghĩ rất lâu rồi cười đau khổ lắc đầu, có
trời mới biết gã lừa đảo đó sẽ làm thế nào. Sống với anh ta dưới một mái nhà
lâu như vậy, điều duy nhất mà cô học được là anh ta luôn ra tay bất ngờ khiến
cô trở tay không kịp.
Hạ Sơ lại bắt đầu vẽ mẫu, cô vừa vẽ, vừa mỉm cười tỏ vẻ trách móc. Mặc dù trong
lòng đã tha thứ hoàn toàn cho anh, nhưng cho đến bây giờ, cô cũng không biết
phải làm thế nào để có thể đưa anh xuống thang, ông Tô nói: “Lần này chắc chắn
phải để nó nếm mùi thất bại một lần, để cho nó nhớ và đừng có coi thường quyền
uy của ta!” Tô Dĩ Kiều nói: “Cảnh Thần không hoàn thành được kế hoạch thu phục
Ân Y thì cậu ta chỉ có thể tự nỗ lực để bộ phận đồ trang sức dành cho giới trẻ
chiếm được năm phần trăm thị phần. Dĩ nhiên là cháu biết không thể hoàn thành
kế hoạch này trong thời gian ngắn được. Tuy nhiên, không thể để cháu phải nói
chuyện Hạ Sơ ở nhà mình với cậu ta chứ nhỉ.”
Và thế là, cứ cách dăm ba hôm, Tô Cảnh Thần đáng thương lại xuất hiện trong
phạm vi có bán kính cách Hạ Sơ chưa đầy ba mươi mét mà vẫn không biết cô nàng
Vân Hạ Sơ lòng dạ sắt đá đó đã vác bụng bầu trốn đi đâu nhỉ? Gửi email, nhắn
tin... đều bặt vô âm tín! Điện thoại thì lúc nào cũng: Xin chào! Số điện thoại
quý khách vừa gọi đã tắt máy!
Anh đến thăm bác gái, vừa vào cửa đã nghe thấy bác gái trách: “Ấy! Sao cháu gầy
đi nhiều thế, mặt hốc hác lắm, chắc chắn là vừa bận rộn với công việc, vừa phải
chăm sóc Hạ Sơ nên mệt đúng không. Bác nghĩ thôi bác lại phải đến đó thôi.”
Cảnh Thần vội vàng từ chối: “Không cần đâu bác ạ, bác đừng lo, không phải cháu
mệt đâu, cháu đang giảm béo đấy.”
Bác gái liền hậm hực vỗ vào gáy anh: “Giảm cái gì, cháu đâu có béo, đàn ông cần
gì phải giảm béo, thật không hiểu bọn trẻ thời nay suy nghĩ thế nào nữa. À, sao
hai cháu chẳng bao giờ đến cùng nhau nhỉ. Trưa hôm qua Hạ Sơ về nhà ăn cơm, còn
bảo cháu bận nên không có thời gian. Sao hôm nay cháu lại mò về?”
Cảnh Thần trong bụng thì bực lắm, nhưng bề ngoài vẫn phải cười tươi: “Hôm nay
cháu có việc đi ngang qua đây, tiện thể vào thăm bác. Hạ Sơ sợ làm ảnh hưởng
đến công việc của cháu nên hôm qua không cho cháu biết. Bác ạ, lần sau nếu Hạ
Sơ về thì bác gọi điện thoại cho cháu để cháu đến đón cô ấy nhé, nếu cô ấy cứ
lén lút đi đi về về một mình với bụng bầu như thế cháu cũng không yên tâm.”
“Ừ, bác nhớ rồi, không phải cháu vẫn còn có việc phải đi đó sao? Thôi cháu mau
đi mà lo việc đi, đừng để mất thời gian nữa. Hơn bốn giờ rồi, lo xong việc cháu
về sớm mà đón Hạ Sơ.” Vừa nói, bác gái vừa đứng dậy tiễn Cảnh Thần.
Lúc đầu Cảnh Thần còn định hỏi khéo xem Hạ Sơ có để lộ ra thông tin gì nữa hay
không, nhưng bị bác gái đuổi, đành phải lên xe rồi thò đầu ra dặn dò bác gái:
“Bác nhớ nhé, lần sau nếu Hạ Sơ đến, bác nhớ gọi điện thoại cho cháu nhé!”
Cảnh Thần đến Ân Y sau khi chào bác gái ra về, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Xuống dưới anh lại ôm hy vọng đến Sogo một lần nữ