a, đứng ở quầy đồ dùng cho trẻ
sơ sinh một hồi lâu, cuối cùng đành phải thất thểu về nhà. Trên đường đi tranh
thủ lúc đèn đỏ, anh lại gọi điện thoại cho Hạ Sơ, vẫn là giọng nữ ngọt ngào trả
lời: “Xin chào! Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!”
Hạ Sơ liên tục bị một hai tiếng chuông thu hút sự chú ý, màn hình nhấp nháy
khuôn mặt Cảnh Thần với nụ cười rất tươi, đó là ảnh anh cài cho cô. Xí! Cô vẫn
nói là nhìn ngứa mắt, nhưng cũng không thay. Tô Cảnh Thần không biết rằng, Vân
Hạ Sơ chỉ đặt nhạc chờ với nội dung là: “Xin chào! Số điện thoại quý khách vừa
gọi đã tắt máy!”
Thế nên, tất cả những người muốn liên hệ với Hạ Sơ đều thuận lợi, trừ anh.
Mấy ngày qua, Hạ Sơ nghĩ nếu chuông đổ ba hồi, cô sẽ nghe máy của anh, chỉ có
điều Tô Cảnh Thần lại thiếu sự linh cảm, lúc nào cũng không kiên trì được. Vừa
nghe thấy giọng nữ đó anh liền hậm hực cúp ngay máy.
Hạ Sơ thè lưỡi nhìn điện thoại, lẩm bẩm: “Đó! Cũng không thể trách em được, em
có cố tình không nghe điện thoại của anh đâu! Dĩ nhiên là em cũng không thể gọi
lại cho anh được!”
Cuối tuần là dịp nhà họ Tô đoàn tụ bên bữa cơm gia đình, Tô Cảnh Thần ngồi cạnh
ông Tô, thấy cậu cháu uể oải cầm đũa, ông cụ liền cố tình trêu: “Cảnh Thần, dạo
này vợ cháu vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, cô ấy khỏe ông ạ, cảm ơn ông đã quan tâm.”
“Thế thì tốt!” Ông Tô tự tay gắp cho anh một miếng chân giò hầm vào bát, nói:
“Cháu nên ăn nhiều hơn, nhìn cháu mệt quá nên gầy hẳn đi rồi đấy. Hay là bảo vợ
cháu về nhà mình ở, nhà mình đông người nên chăm sóc cũng dễ. Cháu yên tâm, nếu
cháu đã chọn thì ông sẽ không gây khó dễ cho con bé đâu, hơn nữa lại sắp sinh
cho ông chắt rồi mà!”
Tô Cảnh Thần cúi đầu đối phó với miếng thịt, không buồn ngước mắt lên nhìn ông:
“Không cần đâu ông, cháu sự cô ấy về đây sống không quen, có bác gái cô ấy chăm
sóc rồi, ông đừng lo!”
“Thế cũng được! À, Cảnh Thần này, gần đây có một cô gái của nhà họ hàng đến nhà
mình, tuổi cũng tầm như cháu. Hồi nhỏ cháu cũng đã từng gặp nó. Hôm nay nó
không được khỏe nên không ra đây ăn cơm, hay là lát nữa ăn xong cháu vào thăm
nó một lát, ở ngay phòng đằng sau thôi. Con bé đó ngoan mà tốt tính lắm, ai gặp
cũng quý, nếu mà cháu chưa có vợ thì nó cũng là ứng cử viên thích hợp đấy.”
Tô Cảnh Thần hậm hực khua tay: “Hôm nào gặp rồi tính sau ông ạ, buổi chiều cháu
còn có việc, ông đừng sắp đặt chuyện linh tinh cho cháu nữa.”
“Ừ, thế thôi vậy, hôm khác rồi tính!” ông Tô cười khà khà cho qua, mọi người
đều cúi đầu cười thầm.
Gần tối, Hạ Sơ bảo cô giúp việc kê chiếc bàn nhỏ trước cửa, cô lấy bản thiết kế
đang vẽ cho Tống Hàm ra, định chỉnh sửa lại một số chi tiết, xem một hồi nhưng
đầu óc cứ để đâu đâu. Ánh tà dương nhuộm mây chiều thành màu cam rực rỡ. Cô
ngẩng đầu lên nhìn chòm mây phía xa, trong lòng tự nhiên lại thấy trào dâng một
cảm giác nhớ nhung ấm áp, hồi lâu không gạt đi được.
Ôn Văn đi vòng qua cánh cửa buông rèm rồi bước
Vào, liền nhìn thấy Hạ Sơ đang mỉm cười, tay chống cằm, thẫn thờ.
“Hạ Sơ, có phải em đang thầm thương trộm nhớ Cảnh Thần không? Hi hi!” Ôn Văn
bước lại gần, khua tay trước mặt Hạ Sơ và trêu cô.
Hạ Sơ vội trở về với thực tại, mặt đỏ bừng, chối đây đẩy: “Đâu có, chị đừng
trêu em.”
“Thôi, chị không trêu nữa, ở đây em cũng chẳng có việc gì, chị đưa em ra ngoài
cho khuây khỏa, đến cửa hàng bánh mỳ của chị nhé, cho em thưởng thức tay nghề
nướng bánh của chị.” Nói rồi, Ôn Văn liền kéo ngay Hạ Sơ ra khỏi sân nhà họ Tô.
Chập tối hôm nay, Hạ Sơ ở quầy bánh của Ôn Văn, vừa nhìn Ôn Văn thành thạo làm
các kiểu bánh ngọt, tạo ra rất nhiều hình ảnh với các nguyên liệu khác nhau
trên mặt bánh. Họ vừa uống trà đen, vừa ăn bánh thơm ngon và rất mềm. Hai người
chuyện trò với nhau rất thoải mái, giữa chừng Ôn Văn còn hóm hỉnh kể rất nhiều
chuyện vui nhà họ Tô, Hạ Sơ cười đau cả bụng. Nhưng từ đầu đến cuối, Ôn Văn
không nhắc gì đến chuyện của Tô Cảnh Thần, trong lòng thì Hạ Sơ muốn chị dâu họ
kể chuyện hồi nhỏ, chuyện xấu khi còn đi học của Cảnh Thần. Tóm lại là tất cả
những chuyện có liên quan đến anh đều được.
Lúc Ôn Văn đưa Hạ Sơ về đến nhà họ Tô đã là hơn chín giờ tối, hai người vẫy tay
chào tạm biệt ở cổng. Ôn Văn vui vẻ xách từ trên xe xuống một hộp bánh ngọt
phomat rượu vang đưa cho Hạ Sơ và nói: “Cái này chị mới học được cách làm, mùi
vị rất đặc biệt, sau này có thể sẽ trở thành sản phẩm chủ đạo của Cakecake,
mang về để mọi người nếm thử và đóng góp ý kiến. Nhưng em đừng ăn nhiều, chị
cho khá nhiều rượu vang đấy.”
Hạ Sơ đón với vẻ không hào hứng lắm.
Chỉ có điều đã hai tuần liền không thấy Tô Cảnh Thần có mặt trong bữa cơm gia
đình, ông Tô bèn hỏi Tô Dĩ Kiều: “Dạo này thằng nhóc Cảnh Thần bận gì vậy, lâu
lắm rồi không thấy bóng dáng nó đâu cả?”
Tô Dĩ Kiều liền buông đũa xuống, cũng ngơ ngác: “Cháu cũng thắc mắc là không
hiểu gần đây nó bận việc gì, kể từ khi biết nó thất bại trước Ân Y, bộ phận đồ
trang sức cho giới trẻ đã bắt tay xây dựng chương trình phát triển mới rồi. Sản
phẩm đã ra mắt và đang chờ quảng cáo rầm rộ trên báo chí, đài phát thanh nữa,
như