
mặt
mày rạng rỡ, đối lập với vẻ uể oải của Cảnh Thần. Tống Hàm chớp chớp mắt với An
Hinh đứng cách đó không xa, sau đó mỉm cười bước đến bên cạnh Cảnh Thần, nói:
“Cảnh Thần, em vừa nghe An Hinh nói, trước đó có người đã bán một thông tin nội
bộ cho họ, thế nên họ mới có thời gian để chuẩn bị kỹ càng, làm đúng theo những
cái mà Finrod thích. À, An Hinh còn tiết lộ cho em một thông tin rằng, nghe nói
thông tin đó được đưa ra trong bữa tiệc sinh nhật của em, mà em lại không nhớ
vị khách nào có tên là Tô San của Finrod đến dự nhỉ?”
Cảnh Thần liền khoanh tay trước ngực, nét mặt tỏ ra rất tò mò trước thông tin
mà Tống Hàm đưa ra.
Tống Hàm thì tiếp tục tỏ vẻ khó hiểu: “Theo như em được biết thì anh Dĩ Kiều có
nói lúc đó Finrod trực tiếp liên hệ với công ty Phúc Trạch của bọn anh cơ mà.
Thế mà lại có người tiết lộ chuyện này cho Ân Y, lại còn giới thiệu Ân Y cho
Finrod nữa chứ.” Vừa nói, Tống Hàm vừa nhìn Cảnh Thần mỉm cười bình thản: “Dĩ
Huyên nói rằng lúc đâu anh Dĩ Kiêu cho răng phong cách của bộ sản phẩm mà Phúc
Trạch thiết kế cho Finrod sặc sỡ quá, yêu cầu phòng thiết kế chỉnh sửa cho đơn
giản, nhã nhặn thêm một chút. Nhưng lại có kẻ nọ cam đoan rằng anh ta đã điều
tra rất rõ là Finrod thích phong cách sặc sỡ. Em cũng thấy thắc mắc, không biết
kẻ đó là ai nhỉ?”
Vừa nói, Tống Hàm vừa nghiêng đầu quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Cảnh
Thần, nhưng mặt anh rất dày, không hề tỏ ra nao núng.
Và thế là Tống Hàm liền hất hàm nhìn lên sân khấu, vờ vĩnh: “Ơ, sao hôm nay
không thấy Vân Hạ Sơ đến nhỉ?”
“Cô ấy không được khỏe, hôm nay đòi đến nhưng anh bảo phải nghỉ ở nhà.” Cảnh
Thần trả lời như thật.
“Vậy hả? Chiều qua em có gặp chị ấy, nhìn chị ấy rất vui vẻ. Bọn em còn ăn tối
với nhau, sao tự nhiên lại mệt à, thế thì anh phải chăm sóc chị ấy cho cẩn
thận.” Lúc nói câu này, Tống Hàm nhìn thẳng vào mắt Tô Cảnh Thần và bình thản
mỉm cười.
Từ nãy đến giờ, nét mặt Tô Cảnh Thần vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy
ra. Sau khi nghe xong câu này, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức, anh quay
người chặn đường Tống Hàm đang chuẩn bị bỏ đi. Tống Hàm cảm thấy cú rắc muối
này vào tim Cảnh Thần thật đúng lúc. Bị Cảnh Thần chặn đường, Tống Hàm giả vờ
tỏ ra rất ngơ ngác.
“À, Tống Hàm, tiện thể anh muốn hỏi một chút, hôm qua em gặp Hạ Sơ ở đâu?”
Có thể dễ dàng nhận ra Tô Cảnh Thần đang cố gắng kìm chế sự xúc động trong
lòng, đến nỗi khi hỏi câu dường như rất vô tình này, giọng cũng nhanh hơn rất
nhiều so với bình thường.
Tống Hàm chậm rãi dừng chân lại, không trả lời mà hỏi lại: “Anh không biết à?
Hôm qua không phải Hạ Sơ đi sắm đồ cho em bé đó sao? Bọn em gặp nhau ở siêu thị
Sogo mà. Tiện thể bọn em còn đi ngó nghiêng hàng hóa cùng nhau sau đó ăn tối
với nhau nữa. Lúc đầu em bảo để em đưa chị ấy về, nhưng chị ấy nói là có người
đón rồi, em tưởng là anh đón cơ. Sao bây giờ anh lại hỏi em? Hạ Sơ không nói gì
với anh à?”
Tô Cảnh Thần ậm ờ nheo mắt lại, nhìn thẳng vào Tống Hàm, chậm rãi hỏi: “Tống
Hàm, em thân với Hạ Sơ đến thế cơ à? Thân đến mức có thể đi siêu thị cùng nhau,
lại còn gọi tên Hạ Sơ rất thân thiện nữa chứ!”
Tống Hàm sững người ra một lát, mặt đỏ bừng, cướp lời: “Cũng thân bình thường
thôi, hơn nữa phụ nữ ai chẳng thích shopping, cùng đi siêu thị có gì đáng ngạc
nhiên đâu nhỉ. Em sang bên kia nói chuyện với An Hinh đây, cho em gửi lời hỏi
thăm đến Hạ Sơ nhé!”
Để không bị Tô Cảnh Thần phát hiện ra thêm điều đáng ngờ gì, Tống Hàm mượn cớ
đẩy Cảnh Thần ra để thoát thân.
“Em đừng vội, em hãy nói cho anh biết hôm qua mấy giờ bọn em chia tay nhau, ai
đã đón cô ấy.” Cảnh Thần vội túm lấy tay Tống Hàm và nói gấp gáp.
Lúc này đây, một chàng trai trẻ cao to bước đến, Tống Hàm lập tức mỉm cười,
giới thiệu: “Đây là anh Tô Cảnh Thần. Đây là bạn trai em Nghiêm Thụy! Em cũng
không hỏi hôm qua ai đã đến đón Hạ Sơ, ăn cơm xong bọn em chia tay nhau ngay!”
Cảnh Thần ngượng ngùng buông tay Tống Hàm ra, bắt tay chào Nghiêm Thụy sau đó
trân trân nhìn Tống Hàm và anh người yêu cầm tay nhau ra về.
Tuy nhiên, tự nhiên Tô Cảnh Thần cảm thấy đỡ lo hơn rất nhiều, vì Tống Hàm nói
Hạ Sơ đến Sogo để mua đồ dùng cho trẻ em, điều đó có nghĩa rằng, cô đang ở Bắc
Kinh và cô vẫn đang giữ đứa con. Sau khi làm rõ được hai điểm này, anh thầm thở
phào một tiếng, may quá, thật là may quá!
Về đến nhà, Tô Dĩ Huyên
liền thấy Hạ Sơ đang ngồi bên bàn làm việc, lấy từng viên đá quý của Tống Hàm
ra và vẽ hình lên giấy rồi tô màu, ghi rõ chất liệu, rồi đặt vào chiếc hộp
khác, vô cùng chăm chú. Tô Dĩ Huyên liền ngồi xuống bên cạnh cô, đẩy hộp đá
sang một bên, trều môi phàn nàn với Hạ Sơ: “Chị Hạ Sơ, thôi chị mau tha thứ cho
anh Cảnh Thần đi. Chị Tống Hàm tệ thật đấy, nói dối anh Cảnh Thần là gặp chị ở
Sogo, kết quả mấy ngày hôm nay, ngày nào vừa đi làm về anh ấy cũng đứng đợi chị
ở cửa Sogo.”
Tô Dĩ Huyên nhăn mặt, thở ngắn than dài.
Hạ Sơ liền vỗ vai cô bé, nói: “Dĩ Huyên, anh trai em cũng vì lo cho Phúc Trạch
chứ không phải cố tình gây khó dễ cho Cảnh Thần đâu, em đừng lo nữa. Còn chị,
t