Snack's 1967
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

ng xét về tổng thể vẫn chưa có gì. Nó đã thất bại trong việc thu phục Ân Y

nên không thể thoái thác được trách nhiệm phát triển phần trang sức dành cho

giới trẻ. Nếu không con sẽ không cho nó tiền đầu tư xây dựng trang trại rượu

nữa. Sau khi nói chuyện này ra thì không thấy bóng dáng Cảnh Thần đâu nữa, gọi

điện thoại thì máy bận, không biết đang bận cái gì, cũng không thấy nó đi làm.”

Ông Tô liền thở dài, nói: “Nếu mà nó không muốn thì thôi đừng ép nữa. Cháu thử

kiếm một giám đốc kinh doanh ở ngoài xem sao.”

Tô Dĩ Kiều liền gật đầu, Hạ Sơ nhìn thấy Tô Dĩ Huyên ngồi đối diện với cô thè

thè lưỡi, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.



Sau khi vụ hợp tác giữa

Ân Y và Finrod tiến hành thành công, tranh thủ thời cơ đưa ra thị trường sản

phẩm mới, chính là bộ sản phẩm lấy hạt vòng làm chất liệu chính, đá thạch anh

hồng, đá peridot, đá tourmaline làm phụ liệu mà trước đó An Hinh và Hạ Sơ đã

bàn nhau tên là: Hoa đã khoe sắc, tượng trưng cho thời kỳ hoàng kim của Ân Y.

Vì sự kiện này mà An Hinh đã tổ chức một buổi họp báo nhỏ, cho mời Tô Cảnh Thần

tham gia, chỉ có điều, mặc dù Tô Cảnh Thần ăn mặt rất chỉnh tề có mặt tại buổi

họp báo, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi

lại một số điểm cần lưu ý vào sổ. An Hinh thấy rất khó hiểu trước thái độ này,

lúc buổi họp báo kết thúc cô bèn bước đến nói chuyện với Tô Cảnh Thần mấy câu. Anh

chàng vẫn không nhắc gì đến chuyện của Hạ Sơ, điều này khiến cho An Hinh rất

bất ngờ trước thái độ của Cảnh Thần.

Lúc thu dọn hiện trường, nhân viên có nhặt được một cuốn sổ Hermes, vì không

tìm được chủ nhân nên tạm thời giao cho An Hinh.

Vừa nhìn là An Hinh nhận ra ngay đó chính là cuốn sổ mà Tô Cảnh Thần dùng ban

nãy, xem chừng là vội quá nên để quên. Cô tò mò mở ra xem, bên trong lại có kẹp

một thẻ rút tiền. Tuy nhiên sau khi xem lướt qua, cô liền vào phòng nghỉ và bấm

máy gọi cho Hạ Sơ, một lúc sau mới nhịn được cười, nói: “Hạ Sơ à, tớ nhặt được

một cuốn sổ, nội dung bên trong hay lắm, cậu có muốn nghe không?”

Hạ Sơ tò mò đáp: “Ừ, nói đi nghe coi.”

“OK, tớ đọc cậu nghe nhé. Hạ Sơ trả chi phí chi cho đám cưới: bảy mươi sáu

nghìn tệ; Hạ Sơ trả tiền mua quà về nhà tặng mọi người: tám nghìn chín trăm ba

mươi nghìn tệ; Hạ Sơ trả... Hi hi, có muốn nghe tiếp không? Hai ba phần liền!

Rồi còn tiền môi giới tìm việc nữa, buồn cười quá! Cái này mà cậu cũng phải

thanh toán hả! Không ngờ gã Cảnh Thần này đào mỏ kinh thật! Ha ha.” An Hinh

cười thích thú.

Hạ Sơ ngượng không biết phải nói gì.

“Nhưng trong này có một thẻ rút tiền, chắc là hắn ta định quản lý tiền cho cậu,

chắc chắn là thấy cậu không có đầu óc làm kinh tế! Hoặc là định đào mỏ để cậu

mất cả chì lẫn chài rồi buộc phải theo hắn. Hê hê! Đểu thật! Sao mà cậu lại bị

gã bạch diện thư sinh đó hành hạ ra nông nỗi này, mất bao nhiêu tiền cho hắn ta

rồi!”

Bị trêu, Hạ Sơ bực lắm, hậm hực đáp: “Ừ! Tớ bao hắn ta đấy, thế đã được chưa?”

Đầu bên kia, An Hinh cười suýt nữa thì sặc.

Hạ Sơ bình tĩnh nhắc bạn: “Hôm nào đến nhớ mang sổ và thẻ cho tớ nhé!”

“Ok thôi, lần này ngài trúng quả lớn rồi, được cả chì lẫn chài!”

Nghe thấy An Hinh cười rất thích thú, nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của kẻ đó,

Hạ Sơ tức quá cũng bật cười.

Mặt khác, sau khi được ông Tô ra lệnh, Tô Dĩ Kiều trịnh trọng gọi Tô Cảnh Thần

đến phòng làm việc, cười rất bí hiểm và bước đến trước mặt Cảnh Thần, ấn vai để

anh ngồi xuống ghế, đề phòng anh quá xúc động và đứng không vững sau khi nghe

được thông tin tiếp theo. Sau đó mới nghiêm trang lên tiếng: “Cảnh Thần, anh

muốn nói cho em biết một chuyện về Hạ Sơ ấy, hiện tại mọi chuyện của cô ấy đều

ổn, cô ấy đang ở trong nhà mình.”

Nói xong, Tô Dĩ Kiều liền chờ đợi nét mặt xúc động, hưng phấn, khó tin, mừng

đến phát khóc của Tô Cảnh Thần như sự dự đoán của mọi người. Tuy nhiên, Tô Cảnh

Thần chỉ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tô Dĩ Kiều, bình thản đáp: “Vâng, em

biết rồi!” Nói rồi anh chàng nhẹ nhàng đứng dậy, tiện thể hỏi thêm: “Không còn

chuyện gì nữa chứ?”

Tình huống này thực sự nằm ngoài sự dự đoán của Tô Dĩ Kiều, anh ngẩn người ra

một lát rồi mới nói: “Không, không còn chuyện gì đâu.”

“Không còn chuyện gì thì em về phòng làm việc đã.” Giọng Tô Cảnh Thần rất bình

thản, nói xong liền đi ra, để lại Tô Dĩ Kiều đang nhìn theo bóng anh với ánh

mắt khó hiểu. Một lát sau, Tô Dĩ Kiều lén hỏi tình hình của Tô Cảnh Thần qua cô

thư ký thì được biết: “Giám đốc chỉ ở trong phòng làm việc, không thấy đi đâu,

còn bảo em đặt cơm trưa hộ.”

Đến lúc này, Tô Dĩ Kiều không ngồi yên được nữa, anh gọi điện thoại về cho ông

Tô báo cáo tình hình mới nhất.

Buổi chiều, ông Tô đích thân gọi điện cho Tô Cảnh Thần: “Này! Cảnh Thần, vợ

cháu đang ở nhà mình đấy, buổi chiều cháu về nhà đi.”

Tô Cảnh Thần lại nói: “Cháu cũng không vội, mấy hôm nữa ông nhé, mấy hôm nay

cháu bận quá, không có thời gian về nhà được.”

Ông Tô liền nổi cáu ngay: “Mày nói thế có nghĩa là sao, bận đến mấy cũng phải

gác ngay lại!”

Đầu bên này ông Tô nổi trận lôi đình, còn đầu bên kia Tô Cảnh Thần lại chậm