
rãi
nói: “Ông ạ, ông đừng nổi cáu, cháu còn có việc rất quan trọng phải giải quyết,
hôm nào về cháu sẽ nói chuyện với ông sau!”
Chỉ có điều, cái gọi là chuyện rất quan trọng này là chuyện gì được nhỉ? Lẽ nào
lúc này đây, còn có chuyện gì quan trọng hơn cả chuyện gặp Hạ Sơ ư? Tuy nhiên,
ông Tô chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì Tô Cảnh Thần đã cúp máy.
Lúc đến nhà trả lại cuốn sổ và tấm thẻ, An Hinh cũng hào hứng mang theo mẫu sản
phẩm mới sắp đưa ra thị trường cho Hạ Sơ xem.
Bên ngoài tuyết rơi lất phất, thỉnh thoảng gió tây bắc lạnh giá lại thổi tới.
Hai người ngồi trên sofa, hộp đựng mẫu sản phẩm được đặt trên bàn trước mặt,
trên những hạt vòng là những đóa hoa li ti rực rỡ, nhìn rất dễ thương, tựa như
mùa xuân đang về.
An Hinh nói, nguyên liệu đã được đặt ở miền nam, chắc một hai hôm nữa sẽ về đến
nơi. Kế hoạch quảng cáo cũng đã cơ bản hoàn thành, tranh thủ thời cơ vừa mới
hợp tác thành công với Finrod, tung lên truyền hình, mạng Internet, báo, tạp
chí, tóm lại là chơi sang một lần để Ân Y trở nên nổi tiếng ngay lập tức. An
Hinh hào hứng vẽ ra viễn cảnh sáng ngời.
Hạ Sơ ôm cuốn sổ của Tô Cảnh Thần, vừa cùng An Hinh mơ về tương lai của Ân Y,
vừa không kìm được lại nhớ đến anh chàng có ước mơ đó. Đột nhiên cô nghĩ, sau
này cô và anh sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình dị, dường như cũng là chuyện
mà cô đang rất mong chờ. Bác gái nói cũng đúng, đã là phụ nữ thì lấy ông chồng
nào cũng vậy thôi, đến cuối cùng cũng chỉ là sống một cuộc sống cơm áo gạo
tiền, gặp người tốt với mình là diễm phúc của mình. Nghĩ đến những cái mà Cảnh
Thần đối xử với mình, công tội ngang nhau nên không muốn so bì tị nạnh nữa,
hạnh phúc bình dị là tốt rồi!
Mẹ Đào Đào đã tặng cho Đào Đào một chiếc Mazda VI màu đỏ làm của hồi môn vì
cuối cùng đã con gái cũng đã đắt chồng.
An Hinh vừa ra về thì Đào Đào phấn khởi lái xe mới đến tìm Hạ Sơ. Hạ Sơ không
từ chối được, và thế là đã bị cô đưa vào con ngõ nhỏ, rẽ trái, ngoặt phải một
hồi lâu mới ra được đến đường cái, sau đó liền lao thẳng đến trung tâm thương
mại Sogo mua sắm đồ cưới.
Thấy Đào Đào hào hứng, bận rộn vì sắp được làm cô dâu, Hạ Sơ cũng mừng thay cho
bạn. Nghe Đào Đào hớn hở kể về bố mẹ chồng, bà nội chồng, cô chồng, dì chồng,
rồi thi thoảng cô lại mỉm cười đế thêm vào. Nhớ lại cảnh hồi nhỏ hai đứa ngồi ở
đầu ngõ nói chuyện thì thầm với nhau, dường như vừa mới hôm qua. Hai đứa mua
một gói bột ô mai chua năm xu một gói, xúc ăn bằng thìa nhựa nhỏ, vị ngọt ngọt
chua chua. Ánh nắng đầu hạ lặng lẽ tựa như một giấc mơ, sáng rực, thời gian
dường như chỉ chớp mắt một cái mã đã bao nhiêu năm đã trôi qua. Tự nhiên trong
lòng Hạ Sơ cũng cảm thấy buồn buồn.
Đào Đào dẫn cô vào cửa hàng, lúc đi qua cửa hàng của Gucci, bất giác thở dài
lẩm bẩm: “Mấy năm trước mua nhiều đồ của Gucci, Chanel nhiều như vậy làm gì?
Chưa nói đến chuyện tốn tiền, lại còn chiếm cả một phòng, sau này cũi cho bé
đặt ở đâu nhỉ?”
Nghe thấy bạn phàn nàn, Hạ Sơ liền cười vỗ vai Đào Đào: “Hê hê! Một thời gian
không gặp, cậu như biến thành người khác vậy. Trước đây tớ còn tưởng cậu sẽ
sống với Gucci, Chanel suốt đời cơ?”
“Trước đây thật ngốc, đến bây giờ tớ mới ngộ ra được rằng, gia đình hạnh phúc
có lẽ mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ. Thế nên
Hạ Sơ ạ, cậu cũng nên trân trọng hạnh phúc của mình. Cậu cũng đã ở nhà họ Tô
lâu rồi, những gì cần nghĩ cũng đã nghĩ rồi đúng không? Mấy hôm trước tớ về
nhà, đúng lúc gặp Cảnh Thần. Dạo này bọn tớ đều phải tránh mặt anh ấy, chỉ sự
anh ấy lại hỏi tin của cậu với ánh mắt trông ngóng. Thấy lần nào anh ấy cũng
thất vọng, tớ cũng thấy thương, nhưng hôm gặp nhau, anh ấy lại hỏi tớ và Ngô
Mạt chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi. Nhìn thấy Cảnh Thần cố gắng tỏ ra vui vẻ, tớ
không kìm được bèn hỏi Hạ Sơ đã liên hệ với anh chưa? Cảnh Thần lắc đầu và nói,
anh cũng đã nghĩ kỹ rồi, chắc chắn Hạ Sơ vẫn chưa tha thứ cho anh, thế nên anh
ở đây đợi cô ấy!” Vừa nói, Đào Đào vừa xuýt xoa: “Hạ Sơ, lúc nói chuyện mặc dù
thái độ của Cảnh Thần khá bình thản, nhưng tớ vẫn nhận ra rằng, chắc chắn anh
ấy rất sốt ruột!”
Hạ Sơ lặng lẽ gật đầu, tranh thủ lúc Đào Đào vào thử quần áo, cô liền lấy điện
thoại ra thay kiểu chuông giả vờ tắt máy, sau đó thỉnh thoảng lại dỏng tai lên
nghe, chỉ mong Cảnh Thần lại gọi điện thoại đến.
Không thấy điện thoại gọi đến. Tối đến về nhà mở hòm thư điện tử ra xem, Hạ Sơ
phát hiện ra email mà Tô Cảnh Thần mới gửi đến. Anh nói:
Hạ
Sơ, đã từ lâu anh không nói gì với em. Anh xin lỗi! Anh biết chắc chắn em sẽ
rất giận, thế nên anh luôn ở bên em với một tâm trạng thấp thỏm bất an, trằn
trọc suy nghĩ không biết nên nói ra sự thật hay tiếp tục giấu em. Có lần mơ
thấy sau khi biết được sự thật, em đã kiên quyết bỏ anh mà đi, sau khi tỉnh
giấc, anh đă lén mở cửa phòng em ra, nhìn thấy dưới ánh trăng lành lạnh, em
đang ngủ ngon lành. Lúc đó, tự nhiên anh lại cảm thấy mùng đến phát khóc, vừa
cười vừa khóc.
Chắc
chắn em không biết, anh đã khẽ đẩy cửa phòng vào hôn trộm em, hê hê!