
miếng bánh ngọt pho
mát.” Sau đó lại quay sang mỉm cười với Hạ Sơ: “Bà bầu tốt nhất không nên uống
cà phê.”
Hạ Sơ gật đầu, tâm trạng căng thẳng cũng đã bớt đi được phần nào vì thái độ của
Tống Hàm rất chân thành. Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà đen, nắm chặt tay thành
nắm đấm thầm khích lệ mình, ưỡn thẳng lưng lên tiếng trước sự im lặng của Tống
Hàm: “Tống Hàm, chị rất xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho em. Nhưng em hãy
tin rằng, chị cũng mới được biết chuyện của em và chuyện Cảnh Thần là người của
nhà họ Tô vì thế chị sẽ nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này. Hiện tại
chị đang tìm nhà và sẽ nhanh chóng chuyển đi thôi, còn một điều nữa là...” Hạ
Sơ cắn môi theo thói quen, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tống Hàm: “Chị biết
mình nói ra chuyện này có thể là không công bằng với em, nhưng chị buộc phải
nói, đứa trẻ là vô tội. Hãy cho phép chị giữ lại đứa con, chị chỉ đơn giản là
muốn giữ đứa con này mà thôi, về tiền nuôi con hoặc tài sản của nhà họ Tô, em
hoàn toàn có thể yên tâm, chị sẽ không đòi hỏi gì đâu.”
Hạ Sơ nhìn Tống Hàm rất chăm chú, giọng rất thành khẩn, thái độ không kiêu căng
mà cũng không tự ti. Nói xong, cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Tống Hàm chậm rãi chia miếng bánh ngọt trên đĩa thành những miếng nhỏ, sau đó
lấy dao nhúng vào cốc trà đen rồi mới đưa vào miệng, vẻ rất hưởng thụ. Hạ Sơ
không đoán được dụng ý của cô. Cô yên tĩnh chờ đợi, cô đã trình bày quyết định
của mình, bất luận Tống Hàm có đồng ý hay không, nhất định cô sẽ giữ lại đứa
con.
Tống Hàm lại mỉm cười với cô, nói: “Được thôi! Dĩ nhiên đứa trẻ là vô tội rồi.
Chị hãy nghĩ cho thoáng, đừng gây áp lực cho mình!”
Hạ Sơ trợn tròn mắt vì sửng sốt, nhắc lại một lần nữa với vẻ khó tin: “Em không
có ý kiến gì hả?”
“Dĩ nhiên rồi, đứa con nằm trong bụng chị, dĩ nhiên là chị phải có quyền quyết
định rồi, tại sao còn phải hỏi ý kiến của em?” Tống Hàm lại có phần bực bội. Hạ
Sơ không phát hiện ra vẻ mỉa mai hay phẫn nộ gì qua vẻ mặt của cô. Cô ngồi ở
đó, cách nói có nét gì đó giống Đào Đào hoặc An Hinh.
“Nhưng tại sao lại thế?” Hạ Sơ hỏi câu hỏi hơi ngớ ngẩn.
Tống Hàm đã giải quyết hết đám bánh ngọt trên đĩa.
Cô cầm giấy ăn lên nhẹ nhàng lau miệng, nói: “Cảnh Thần đã nói chuyện với em
rồi, bọn em đã ký được thỏa thuận với nhau. Em không hỏi chị chuyện sinh em bé,
nhưng chị Hạ Sơ ạ, nếu chị đồng ý với em một chuyện thì thậm chí em có thể giúp
chị làm nhiều hơn.”
Hạ Sơ không biết phải nói gì nữa, lúc đầu cô đã chuẩn bị hết những điều cần nói
với nhân vật chính vì cô là người thứ ba nhưng đã có bầu, cô đã chuẩn bị bình
thản đón nhận bị sỉ nhục hay chửi rủa! Ai ngờ, nhân vật chính lại ngả bài không
theo luật chơi.
Phát hiện ra vẻ thắc mắc của Hạ Sơ, Tống Hàm mỉm cười đề nghị: “Hạ Sơ, hay là
chị đến tập đoàn họ Tạ đi, em cảm thấy để chị ở gần em sẽ yên tâm hơn. Chị cũng
không cần phải tìm nhà nữa, em sẽ sắp xếp cho chị một chỗ ở, tìm người chăm sóc
chị. Dù gì thì Cảnh Thần cũng không dám đến quấy rối chị ngay trước mắt em đúng
không? Như thế chị cũng có thể yên tâm mang bầu đợi ngày sinh con. Chị đừng cả
nghĩ, em mời chị rất chân thành, không có ý đưa chị vào công ty em để bắt nạt
chị đâu, em đã từng nói rồi, em rất thích phong cách thiết kế của chị.”
Đây là lời đề nghị gì vậy! Sắp xếp cho người thứ ba đã mang bầu làm việc cùng
với mình! Rốt cục Tống Hàm có ý đồ gì, Hạ Sơ ngần ngừ hỏi: “Lẽ nào bên em cũng
muốn thu phục Ân Y sao?”
“Không! Bên em không có nhiều vốn như Phúc Trạch. Em chỉ đơn thuần là có hứng
thú với cá nhân chị thôi. Yên tâm, An Hinh dành cho chị chế độ gì, em sẽ trả
thêm ba mươi phần trăm.” Tống Hàm hào phóng rút ra hợp đồng gồm hai bản đã được
chuẩn bị sẵn từ trước.
Hạ Sơ khẽ đẩy bản hợp đồng lại cho Tống Hàm, lắc đầu với vẻ khó xử: “Rất xin
lỗi, chị cũng được nắm hai mươi phần trăm cổ phần của Ân Y. Thế nên chị không
thể nhảy việc được, chị không thể làm chuyện có lỗi với An Hinh.”
Tống Hàm có phần bất ngờ, cô ngừng lại một lát mới nói: “Đúng là An Hinh đối xử
rất tốt với chị. Giờ thì em đã hiểu rồi, tại sao Phúc Trạch năm lần bảy lượt
đến dụ dỗ chị mà không được. Nếu đã như vậy thì em không gây khó dễ cho chị
nữa, nhưng chuyện tìm nhà, em vẫn có thể sắp xếp giúp chị.” Tống Hàm vui vẻ cất
hợp đồng đi, đứng dậy mỉm cười với Hạ Sơ: “Thôi cứ vậy nhé, em có việc phải về
trước, chị nhớ giữ gìn sức khỏe!”
Không hiểu tại sao, Hạ Sơ cảm thấy, trước lúc ra về, nụ cười của Tống Hàm có vẻ
gì đó rất ranh mãnh. Chỉ có điều mặc dù đã nghĩ nát óc, cô cũng không biết rốt
cục Cảnh Thần và Tống Hàm đã nói với nhau những gì? Thái độ của Tống Hàm trước
chuyện cô có thai như thể giữa cô ấy và Cảnh Thần không có tình cảm gì.
Hết giờ làm việc, Cảnh Thần đến đón Hạ Sơ về nhà. Hạ Sơ nhìn anh đang tỏ ra rất
vui vẻ, phấn khởi, đột nhiên cô muốn hỏi rốt cục anh và Tống Hàm đã ký kết được
thỏa thuận gì? Nhưng cô đã sắp chuyển nhà nên cũng không còn đầu óc nào để quan
tâm đến chuyện của bọn họ.
Trên đường đi, Cảnh Thần nổi hứng kể chuyện cười cho Hạ Sơ nghe. Lúc đầu Hạ Sơ
ca