
quê, không ngờ lại gặp cháu. Hãy gọi ta là chú Kiều”. Giọng
của Kiều Duy Thành dịu dàng và trầm tĩnh, nghe kỹ thì sẽ thấy hơi thở có vẻ gấp gáp.
Bùi Trung Khải nhìn Kiều Duy Thành, thì ra đây là phó chủ tịch Kiều mà Cố Hứa Ảo nói đến.
Lúc đó Kiều Duy Thành mới nhìn thấy Bùi Trung Khải, giọng ông ngập ngừng: “Đây là…”
Cố Hứa Ảo hơi đỏ mặt, “Là…” thực sự cô không biết nên giới thiệu như thế
nào, quan hệ giữa bọn họ sâu sắc hơn người yêu nhưng cũng chưa phải là
vợ chồng.
“Hứa Ảo là vợ chưa cưới của cháu, cháu là Bùi Trung Khải”. Bùi Trung Khải nhanh chóng trả lời.
Kiều Duy Thành có vẻ hơi bất ngờ, đưa mắt sang nhìn kỹ Bùi Trung Khải từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét, một hồi lâu mới nói: “Cậu Bùi, hãy chăm
sóc Cố Hứa Ảo cho cẩn thận”. Nói rồi ông lại quay sang nhìn Cố Hứa Ảo,
“Cháu về đây là để…”
Ánh mắt của Cố Hứa Ảo tối lại, “Là để thăm mẹ cháu”.
“Mẹ cháu? Bà ấy ở đâu?”. Kiều Duy Thành hỏi, giọng nôn nóng, nhưng rồi nhận ra vẻ thiếu bình tĩnh của mình, nên chậm rãi nói: “Chẳng phải mẹ cháu
đã…”.
“Vâng, bà đã mất nhiều năm nay rồi. Không có nơi an nghỉ cố định, chúng cháu vừa từ sông Tô ở ngoại thành về”.
“Thế là được rồi, thế là được rồi, như thế cũng có thể coi như là đã bái vọng từ xa”.
Kiều Duy Thành chia tay với Cố Hứa Ảo, bước vào màn mưa giăng giăng, Cố Hứa
Ảo nhìn theo bóng ông bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn dâu bể, có lẽ ông ấy cũng có người thân phải tưởng nhớ, nên không kìm được, gọi với theo: “Chú Kiều, trời mưa đấy, chú đi cẩn thận”.
Bùi Trung Khải nhìn theo bóng Kiều Duy Thành và cũng chìm vào suy tư.
Co mình trong vòng
tay của người yêu lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, Cố Hứa Ảo kể về
những chuyện cũ hồi ở Tô Thành, từ chuyện lúc bé thèm ăn một miếng đường đến chuyện ngửi thấy mùi thơm của hoa quế và nghĩ tới cái giòn của
miếng quế trong khoảng thời gian chăm chỉ học hành hồi tiểu học, sau đó
là đến vị của món McDonald đầu tiên mà cô được nếm khi nhận được giấy
báo đỗ đại học.
Bùi Trung Khải cười, “Sao em toàn nhớ đến món ăn thế?”.
“Anh không thấy là chỉ có ký ức của vị giác mới là lâu dài nhất sao? Có lúc
cũng chỉ vì một chút vị ngọt ngào nên mới coi thường những cay đắng gặp
phải”.
“Anh cứ tưởng là em sẽ buồn, may mà vẫn còn nhớ đến cái ăn”.
Cố Hứa Ảo thở dài, “Buồn là hành vi ngông cuồng của kẻ no ăn ấm cật, thực
ra, nếu so sánh thì từ 'tê dại' có lẽ mới lột tả đầy đủ trạng thái tồn
tại của em”.
Bùi Trung Khải cảm nhận thấy vẻ khang khác trong
giọng nói của Cố Hứa Ảo, vội đưa tay lên sờ vào đuôi mắt, thấy không ướt mới yên tâm thu cánh tay về, “Nếu biết sớm em đã phải khổ như thế, thì
anh đã đến viện Phúc Lợi đón em về nuôi từ hồi ấy, làm vợ từ hồi còn bé, khỏi mất tiền sính lễ”.
Cố Hứa Ảo không để ý đến những lời bông
đùa của Bùi Trung Khải, mà đưa mắt nhìn những giọt nước mưa chảy trên
kính cửa. Có lẽ những lời của Bùi Trung Khải là đúng, mẹ sẽ nhìn thấy cô từ trên trời.
“Phó chủ tịch Kiều vừa rồi chính là cha của Kiều Mẫn Chi à?”. Bùi Trung Khải làm như vô tình hỏi.
Truyện được đăng tại dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn.
“Vâng, chính là chú Kiều đã tặng hoa và hỏi thăm bệnh tình của em. Chú ấy tốt đấy chứ, không hề có cái kiểu như anh nói”.
Cố Hứa Ảo nhớ đến ánh mắt Kiều Duy Thành, nó vừa đau đớn, vừa buồn bã, lại vừa có phần xót thương, không hề có vẻ khôn ngoan của những người làm
quan.
“Không hiểu sao anh luôn cảm thấy ông ấy đến đây là có tâm
sự. Dáng vẻ buồn bã bất an, không mang theo thư ký hay người giúp việc,
nếu không phải vì một bí mật trong lòng thì sao lại đơn giản, lặng lẽ
như thế, thậm chí là còn tránh để người khác nhìn thấy”. Bùi Trung Khải
vừa nói vừa nghĩ, phó chủ tịch Kiều đúng là rất lạ, anh không thể tìm
được từ nào thích hợp hơn để nói về vẻ buồn bã của ông. Chuyện có thể
khiến cho một người làm việc ở chốn quan trường nhiều năm phải bộc lộ
tâm trạng như vậy, nhất định phải là một việc không bình thường.
“Cái gì mà tránh không để người khác nhìn thấy, dùng từ chẳng thích hợp gì
cả. Em thì lại cảm thấy chú ấy đến để tìm lại một tình cảm đã bị mất đi, có bắt đầu nhưng không có kết quả, mỗi ngày một xa dần, cuối cùng thì
trở thành niềm nuối tiếc khôn nguôi. Nói thật lòng, vừa rồi nhìn bóng
hình chú ấy trong màn mưa, em chợt cảm thấy rất thông cảm và thấu hiểu”.
Bùi Trung Khải véo mũi Cố Hứa Ảo, “Đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu quá rồi
đấy! Nếu đúng thật sự như em nói thì một khi đã yêu thì chẳng gì có thể
ngăn cản nổi, nếu không thể ở bên nhau được thì nhất định là vì hai
người chưa cố gắng hết sức, nếu cố gắng thật sự thì chẳng có việc gì là
không làm được”.
“Suy nghĩ của anh quá đơn giản, hai người cố
gắng thì nhất định sẽ được, như thế thì còn gì là xã hội? Làm sao có thể xem nhẹ tất cả những thứ mà xã hội mang đến?”. Cố Hứa Ảo không đồng ý
với Bùi Trung Khải, ít nhất thì cuộc đời cô có rất nhiều việc mà nhiều
người cố gắng vẫn không thể làm được.
“Cố gắng không có nghĩa là
chui vào chỗ bế tắc. Ít nhất thì bây giờ em cũng đã đang nằm trong lòng
anh, chứng minh rằng sự cố gắng của anh không uổng phí, dù gì thì ô