
ời khác nhìn thấy hết mất”.
Cô gái
bên cạnh mím môi cười, Cố Hứa Ảo đỏ bừng mặt, cô cũng cảm thấy chiếc váy đó có phần hở hang quá, vì thế bèn đẩy Bùi Trung Khải một cái, “Áo cưới đều như vậy cả. Sợ người khác nhìn thấy thì đừng làm to như thế nữa,
hãy làm đơn giản như ý em nói đi, thì anh sẽ chẳng phải sợ này sợ nọ
nữa”.
Bùi Trung Khải thấy vậy, vội dỗ dành: “Phía sau còn có những kiểu đẹp hơn, em không muốn xem nữa à?”.
Cố Hứa Ảo giận, chỉ vào một bộ kết hợp cả tây lẫn ta, bên trên là kiểu áo
cài khuy thêu hoa, bên dưới là một chiếc váy kiểu đuôi cá nhiều tầng,
nói: “Kiểu này thì chắc là hợp với óc thẩm mỹ của anh”.
Không ngờ Bùi Trung Khải lại lắc đầu: “Phía trước không hở, nhưng phía sau trống
còn đáng sợ hơn”. Nói xong, bất giác bịt miệng, lén đưa mắt nhìn Cố Hứa
Ảo, quả nhiên vẻ mặt cô càng lạnh lùng hơn, anh bèn quay hỏi nhân viên
phục vụ đang đứng bên cạnh: “Có còn kiểu nào đẹp hơn nữa không?”.
Cô nhân viên phục vụ đi ra phía sau, sau đó cầm ra một tấm ảnh, nói đó là
kiểu mới xuất hiện trong buổi trình diễn thời trang vừa rồi bên Pháp, là kiểu mô phỏng trang phục châu Âu thời xưa, eo rất mảnh rất mềm, nhưng
thiết kế phần ngực thì lại theo kiểu mở rộng, yêu cầu về hình thể đối
với người mặc rất cao, nói một cách đơn giản là ngực nở eo thon, chỉ có
điều giá cả đắt hơn nhiều so với các kiểu trong Catalogue.
Cố Hứa Ảo nhìn thì thấy đó là một bộ váy cưới bằng lụa lệch vai. Váy lệch vai
rất đòi hỏi thân hình của người mặc, nếu là những người vai ngang khi
mặc lên sẽ có cảm giác như đeo một dải băng, chẳng khác gì xác ướp,
trông rất nhàm và buồn cười, còn với ngực đầy thì có thể bộc lộ hết sự
tao nhã và gợi cảm. Huống hồ, bộ váy cưới này còn đính rất nhiều hạt pha lê và kim cương ở ngực, tạo ra những ánh long lánh, thực sự sẽ tôn cô
dâu lên chẳng khác gì tiên giáng trần.
Bùi Trung Khải dường như
quyết định ngay lập tức, nhưng bộ váy ấy vẫn còn ở nước ngoài, vì vậy
hai mươi ngày sau quay lại thì mới có.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn.
Ra khỏi tiệm áo cưới, Cố Hứa Ảo túm lấy tay của Bùi Trung Khải, do dự nói: “Đẹp thì đẹp, nhưng đắt quá, không đáng đâu”.
Bùi Trung Khải bèn nắm lấy tay cô, “Cái gì mà đáng với không đáng, cả hai
chúng ta vừa lòng là đáng rồi. Nhân lúc bây giờ túi tiền vẫn còn do mình quản lý, vẫn còn có thể tiêu tiền làm vui lòng bạn gái, ít ngày nữa khi cưới rồi, vợ anh nhất định sẽ quản lý không cho anh mua đồ cho em nữa
đâu”.
Cố Hứa Ảo véo vào mu bàn tay của Bùi Trung Khải, “Ai quản
lý anh!”. Nói xong bèn cười nghiêng ngả, lúc đầu Bùi Trung Khải còn cười theo, sau đó thấy cô mỗi lúc một cười to hơn, khiến cho những người đi
đường phải ngoái đầu lại, bèn cúi xuống đỡ cô và khẽ nói vào tai: “Được
quản lý ví tiền mà vui đến thế này cơ đấy, đúng là thiếu kinh nghiệm, về nhà rồi thì hãy vui mừng được không?”.
Cố Hứa Ảo ghé vào tai Bùi Trung Khải, nói: “Em thì thấy xót tiền, còn anh thì xót da thịt”. Nói xong lại cười.
Bùi Trung Khải kéo cô lên xe, “Càng ngày lại càng điên rồ, nói khó nghe
quá, có điều hình như đúng vậy thật”. Nói xong cũng không nín được cười. Một hồi lâu, anh cười nham hiểm, nói xa xôi: “Buổi tối phải xem da thịt ấy có đáng tiền không đã”.
“Đáng ghét, anh nói mới khó nghe”. Cố Hứa Ảo lấy giấy ăn lau nước mắt rồi vo thành một viên tròn ném đi, liền bị Bùi Trung Khải giữ lấy.
Hai người cùng chọi trán nhau, “Xem
mấy hôm tới ngày nào đẹp thì đi đăng ký thôi. Muốn quản lý ví tiền của
anh thì cũng phải danh chính ngôn thuận đã, nếu không bỏ đi mất thì
chẳng phải anh mất cả chì lẫn chài sao”.
Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: “Em muốn về quê một chuyến”. Thấy Bùi Trung Khải có vẻ
nghi ngại, cô bèn nói: “Hàng năm em đều về vào dịp này, huống chi lại là việc lớn như vậy, em nghĩ mình nên nói với mẹ”.
Bùi Trung Khải gật đầu: “Định hôm nào về để anh đưa em đi”.
Tô Thành mùa thu, không hề thấy đượm vẻ lạnh lẽo và đìu hiu như phương
Bắc, mà lại giống như mùa xuân sắp tới. Hai người chậm rãi đi men theo
con đường lát đá. Vẫn là dòng sông nhỏ ngoằn ngèo uốn khúc. Cố Hứa Ảo
dừng lại, quay đầu nhìn Bùi Trung Khải, nói với giọng buồn buồn: “Là ở
đây, một nấm mồ nhỏ, sau đó thì bị san phẳng đi, em cũng cảm thấy không
thể giữ được nữa nên đã đem tro đi trải. Hàng năm em chỉ đến đây. Anh
muốn gặp, thực ra cũng chẳng có gì để gặp”.
Bùi Trung Khải không nói gì, tay ôm chặt lấy Cố Hứa Ảo, “Mẹ sẽ nhìn thấy chúng ta từ trên trời”.
Một trận mưa ào xuống, hai người vội chạy về khách sạn. Cố Hứa Ảo dừng ở
cửa, phủi những hạt mưa đọng trên người, “Đã lâu lắm rồi không thấy
những cơn mưa quyến luyến như vậy”.
Bùi Trung Khải đang định tiếp lời thì thấy có tiếng người gọi từ phía sau: “Tiểu Cố? Hứa Ảo?”.
Quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung tuổi đeo một cặp kính, dáng
điệu rất nho nhã, mắt chỉ nhìn về Cố Hứa Ảo, trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ vì cuộc gặp bất ngờ và một nỗi đau cố kím nén.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
“Phó chủ tịch Kiều!”. Cố Hứa Ảo cũng kêu lên, “Sao chú lại ở đây?”.
“Coi như là về