đêm hội ở Lệ Châu.
Tế Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn, trước đây nàng không rõ rốt cục mình đã sơ hở ở đâu mà hắn lại phát hiện ra, không ngờ kín kẽ bao năm chỉ vì một lần bất cẩn ở Lệ Châu lại gây ra hoạ.
- Chùa Báo Ân hôm ấy đèn hương mờ ảo, nàng mặc áo vàng xuất hiện giữa khung cảnh ấy ban đầu còn làm ta tưởng mình thật sự lạc vào cõi tiên.
Hắn buông lỏng tay nàng.
- Nàng nói đúng, chúng ta không thích hợp, giữa giang sơn và nàng, ta chọn giang sơn.
ptlptl
Tế Tuyết bước đi rất nhanh, nhất quyết không ngoái đầu lại. Ánh mắt của người kia vẫn luôn ở phía sau lưng nàng.
Hắn và nàng hữu duyên vô phận, không thể làm cố nhân, chỉ có thể là khách qua đường.
Trương Bắc Nhạn cùng Tế Tuyết cưỡi ngựa rời khỏi thành An Kì, suốt hai canh giờ cô ta vừa đi vừa kiểm tra kĩ không có người theo dõi liền yên tâm tiếp tục vào một thôn nhỏ trên đường.
Ngựa dừng lại trước cổng một căn nhà bình thường. Tế Tuyết dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trương Bắc Nhạn.
- Vào đi, phải thay đổi một chút để tránh bị người của Phượng Hoàng Cung nhận ra.
Tế Tuyết gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng đẩy cửa bước vào bên trong, thân ảnh quỷ mị đứng trong sân hơi động đậy, ánh trăng hôm nay không hiểu sao lại mang sắc đỏ như máu.
Nàng kinh ngạc nhìn người kia. Mặt nạ bạc lấp lánh trong đêm, đôi mắt đỏ rực như máu đang hướng về phía nàng.
- Tế Tuyết, chúng ta lại gặp nhau rồi! –Giọng hắn vẫn như vậy, lạnh lẽo giống như âm thanh của ma quỷ.
Nàng chưa kịp phản ứng lại thì phía sau gáy truyền lên một cơn đau nhức. Trước mặt bất ngờ chỉ còn là một khoảng tối đen tịch mịch.
Phương Thiếu Lăng nói không sai, nàng thực sự đã tự mình tìm đường chết. Trương Bắc Nhạn bắt tay với Trầm Quân lừa nàng, mà nàng thì một chút cũng không nghi ngờ cô ta. Tự bản thân quyến luyến, dòng hồi ức một khi trở lại thật khó ngừng
Tuyết hoa hồng mai vô định giữa không trung
Chàng quan tâm khiến thiếp cảm động
Nhớ tới sự ôn nhu của chàng, lòng thiếp cũng ửng hồng như đoá mai kia
Kỳ thật thiếp cũng sợ tuyết lạnh đau đớn
Tuyết hoa hồng mai vô định giữa đêm đông băng giá
Nến thắp lên dễ khiến thiếp mơ về mộng đẹp
Gió bắc nhè nhẹ thổi, giọt lệ chầm chậm rơi
Đành tưởng niệm để yêu nhờ gió trôi phiêu lãng
Không quay trở lại…
( trích Tuyết hoa hồng mai )
canh tuyet
Tế Tuyết khó nhọc mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh. Đầu nàng vẫn còn váng vất vì cú đánh lúc trước. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo trên tường toả ra bốn phía khiến mọi thứ chìm trong một màu nhờ nhờ hư ảo.
Nàng đang ở trong một nhà giam bằng đá. Ngay gần chỗ nàng ngồi có một ô cửa nhỏ cỡ bàn tay, nàng gượng đứng dậy kiễng chân nhìn ra bên ngoài, không rõ đây là nơi nào, chỉ thấy mọi vật đều phủ trong màu trắng xoá của tuyết.
Cánh cửa phòng giam đột ngột chuyển động, Trương Bắc Nhạn tiến vào, trên tay còn ôm theo chăn đệm khá dày.
Cô ta lại gần Tế Tuyết, bỏ mấy thứ trong tay lên giường, ngượng ngùng nói với nàng:
- Vương gia, lần này ta quả thực là vạn bất đắc dĩ.
Tế Tuyết không trả lời cô ta. Nàng biết rõ khả năng thoát được khỏi đây là không thể. Đừng nói đến Trầm Quân, ngay cả Trương Bắc Nhạn muốn bắt nàng còn dễ hơn bắt một con gà. Nàng không có võ công, tới đây một mình không ai bảo vệ, chẳng thể trách ai được, đều là nàng bất cẩn để người ta lừa.
Trương Bắc Nhạn thấy Tế Tuyết im lặng không đáp thì khó xử định ra ngoài, đúng lúc ấy Tế Tuyết đột nhiên mở miệng:
- Từ đầu tới cuối đều là ngươi lừa ta phải không? Những gì ngươi nói với ta đều là bịa đặt đúng không? Tiêu Phàm không có mặt trong rừng, hắn vẫn an toàn?
Cô ta cắn môi, hơi cụp mi mắt xuống, nói rất khẽ:
- Trừ việc hắn bị giam lỏng ở Phượng Hoàng Cung, còn lại đều là thật. Sau khi hắn bị thương nặng ta mới nhân cơ hội lấy trộm được ngọc bội và áo khoác của vương gia mang đến. Hiện giờ hắn thế nào… ta cũng không rõ.
Tế Tuyết mệt mỏi tựa người vào tường, từ từ trượt xuống. Nàng đúng là ngu xuẩn, bây giờ không những không thể ở cạnh Tiêu Phàm mà ngay cả bản thân mình cũng lo không xong.
Trầm Quân bất thình lình xuất hiện, hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ nàng, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, khoé môi cong cong tạo thành nụ cười giễu cợt.
- Đừng quá lo lắng cho Tây Thần, có thế nào thì hắn cũng tốt hơn ngươi bây giờ. Nhưng mà không sao, có ngươi trong tay không sớm thì muộn Tây Thần cũng phải ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thôi.
Nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn Trầm Quân.
- Trầm cung chủ, cho dù Tiêu Phàm có lỗi lầm gì thì hắn cũng do ngươi một tay dưỡng dục bao năm qua. Ngươi không thể niệm tình xưa mà cho hắn một con đường sống hay sao?
- Không phải là ta không cho hắn đường sống, mà là hắn không cho ta đường sống. –Trầm Quân cơ hồ rít lên với nàng.
Tế Tuyết mờ mịt không hiểu, Tiêu Phàm làm sao có thể đe doạ Trầm Quân cho được. Hắn chẳng phải đang bị Phượng Hoàng Cung truy sát vì đã tiết lộ Hồng huyết thuỷ cho An Hoà Hầu sao?
- Ngạc nhiên lắm phải không? Ta cũng rất kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn ngươi nhiều. Không ngờ Trầm Quân ta suốt chín năm đã nuôi ong tay áo. Nói cho ngươi một tin mừng, Tây Thần hiện giờ đã lật đổ ta, thành công ngồi lên v