
Hình ảnh trước mắt nàng trở nền nhoè nhoẹt, mông lung không rõ ràng. Tấm màng nước mỏng manh vỡ tan, từng giọt lệ trong suốt rơi xuống.
Bàn tay Thanh Vân dần buông lỏng, Tế Tuyết cảm thấy một thoáng trống rỗng.
Đánh cược với duyên phận do ông trời tạo thành, Phùng Thanh Vân hắn đúng là không có cửa thắng.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nàng.
- Tuyết Nhi, đi đi!