
bắc vẫn có thể bình yên là vì phụ hoàng đưa tay che chở.
Ba người bọn họ, mỗi ngày đầu độc một chút, từng ngày từng ngày hại chết phụ hoàng. Cốt nhục tình thâm hoá ra chẳng so được lấy một phần với cái ghế làm bằng vàng lạnh lẽo kia.
Ai ngồi lên đó cũng không sao, chỉ cần không phải ba người đó thì là ai cũng được.
Tế Tuyết thản nhiên bước qua người Phương Thiếu Lăng. Những gì cần nói nàng đều đã nói, nếu hắn thật sự không sợ nàng trở mặt thì cứ thử giữ nàng lại. Nàng không tin hắn lại xem trọng nàng hơn ba vạn dặm giang sơn như hoạ này.
Cánh tay bị một lực rất mạnh giữ lại, Tế Tuyết hơi nhăn mày vì đau. Phương Thiếu Lăng không nói không rằng thô bạo kéo nàng đẩy lên giường, sau đó cả người hắn đều đè lên nàng.
Tế Tuyết kinh sợ nhìn hắn, từ trước tới giờ hắn luôn là kẻ rất biết lễ độ, lần này xem ra nàng thật sự đã chọc giận hắn.
- Ngươi muốn gì? –Giọng nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng đã có vài phần run rẩy.
Phương Thiếu Lăng mỉm cười, môi hắn chờn vờn bên gương mặt nàng, hơi thở mát lạnh mang theo mùi bạc hà làm nàng khó chịu, muốn xoay mặt đi tránh lại bị hắn dùng tay giữ lấy cằm.
- Tế Tuyết, ở lại đi. Ở bên cạnh ta có gì không tốt. Đúng là ban đầu ta quả thực có tư tâm như nàng nói nhưng thời gian qua ta đối với nàng thế nào chẳng lẽ nàng một chút cũng không cảm nhận được.
- Phương Thiếu Lăng, ngươi không thích ta, người ngươi thích là nữ nhi của tiên đế. Nếu ta không phải Tuyết vương gia, nếu ta không thể làm bậc thang cho ngươi đoạt được giang sơn này thì ngươi sẽ chú ý đến ta sao?
Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Tế Tuyết khó chịu cau mày lại. Phương Thiếu Lăng vẫn rất kiên nhẫn nói chuyện với nàng.
- Tế Tuyết, ta thật sự thích nàng. Dù thế nào ta cũng không để nàng đi.
Nàng khép mắt suy nghĩ, hàng mi khẽ rung động như cánh bướm. Sau cùng nàng cũng ngừng giãy dụa, đôi mắt bạc mở ra nhìn hắn.
- Ngươi thật sự thích ta?
- Phải!
- Ta hỏi ngươi, giữa giang sơn và mỹ nhân, ngươi chọn bên nào?
Câu hỏi này đúng là làm khó hắn. Nữ nhân xem chừng đều như nhau cả, ai cũng thích mấy lời ngọt ngào siêu thực kiểu như “vì nàng mà từ bỏ tất cả”, trên đời này làm gì có gã đàn ông nào có thể ngu xuẩn như vậy, nếu có thì chắc chắn cũng không phải Phương Thiếu Lăng hắn.
- Ta muốn cả giang sơn lẫn mỹ nhân, trên đời này có mấy kẻ anh hùng cam lòng cô độc. –Hắn bình thản trả lời nàng, đôi mắt đen như mực vẫn không rời khỏi gương mặt nàng.
Tế Tuyết bất ngờ cười rộ lên, xinh đẹp không tả xiết, ngay cả ánh sáng xung quanh cũng trở nên lu mờ.
- Ta đúng là không nhìn nhầm người. –Nàng thản nhiên thốt lên. –Phương Thiếu Lăng, hai chúng ta không chung đường đâu, chỉ là tình cờ gặp nhau ở điểm giao giữa hai con đường mà thôi. Ngươi trong lòng chứa cả thiên hạ, văn thao võ lược, tài năng xuất thế, tiền đồ rộng mở, đáng tiếc ngươi không phải người ta muốn. Ta sinh ra đã kiêu ngạo ích kỷ, người ta yêu trong lòng nhất định phải đem ta đặt lên đầu tiên, ngươi không làm được, cho nên ta cũng không thể yêu ngươi.
Phương Thiếu Lăng nheo mắt lại, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
- Nói nhẹ không nghe, nàng nghĩ ta sẽ để yên cho nàng rời đi sao?
Nàng nhếch miệng cười lạnh, hắn không cho nàng đi thì đừng trách nàng cùng hắn cá chết lưới rách.
- Ta đã viết thư cho Mộc Thiệu Đình, sau này hắn sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi, những đại quan trong triều ta đã qua lại bao năm qua cũng sẽ làm hậu thuẫn cho ngươi. Dòng dõi hoàng tộc đã không còn mấy người đủ năng lực kế thừa hoàng vị, đám quan lại đó rất biết thời thế, nhất định sẽ cùng nhau tôn ngươi làm Hoàng đế. Nhưng nếu ngươi còn giữ ta lại thì đừng trách ta khiến kế hoạch của ngươi đổ sông đổ biển, ngay cả chết ta còn không sợ lẽ nào lại sợ ngươi hay sao!
Phương Thiếu Lăng hơi cứng người lại, không nói một lời, bàn tay chế trụ cổ tay nàng càng xiết chặt hơn. Tế Tuyết cắn răng nhịn đau, nàng tuyệt đối không muốn tỏ ra yếu thế hơn hắn.
Trán nàng toát mồ hôi, cánh tay đã trở nên tê dại. Phương Thiếu Lăng không ngừng tăng thêm lực ép nàng phải mở miệng kêu đau.
Tế Tuyết chợt nhận ra người này không phải cố chấp một cách bình thường. Hắn không cho phép nàng đe doạ hắn.
Thật khá, còn chưa làm Hoàng đế mà tính tình đã bá đạo như vậy!
Nàng rốt cục cũng mở miệng:
- Để ta đi, ngọc tỷ truyền quốc sẽ là của ngươi.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn trong một khắc đã hiện lên xao động. Nàng biết đã lựa đúng lúc tung ra con cờ này.
Nàng không tin Phương Thiếu Lăng lại không muốn ngọc tỷ truyền quốc. Hắn là kẻ biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mà bỏ đi giấc mộng đế vương.
Phương Thiếu Lăng chuẩn xác hạ xuống môi nàng, nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước. Giọng hắn vẫn bình tĩnh không lộ ra một tia cảm xúc.
- Vì sao ta biết nàng là nữ nàng chưa từng thắc mắc à?
Chuyện bà đỡ kia hắn bịa ra rất chặt chẽ, vụ lở núi là thật, cứu người cũng là thật, có điều người đó chẳng thể tiết lộ tin tức gì đáng giá.
- Không quan trọng, quan trọng là ngươi đã biết.
Hắn gật đầu cười.
- Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở Mộc thành, sau đó ta tình cờ nhìn thấy nàng trong