Pair of Vintage Old School Fru
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326850

Bình chọn: 7.00/10/685 lượt.

ta chịu thay ngươi một cái tát của Dược Vương? –Nàng nghi hoặc hỏi hắn.

- Phải rồi, chỉ một cái tát mà được ta lấy thân báo đáp, nàng thật sự lời to rồi.

Đôi mắt bạc của nàng cong cong, ánh mắt dịu dàng bao bọc lấy hắn khiến trái tim hắn vô thức đập điên cuồng.

- Tử Y, sau này ngươi nhất định phải sống thật tốt. Tìm một cô gái yêu ngươi, cùng người ta nắm tay đến già, đầu bạc răng long.

Tử Y không trả lời nàng, chỉ im lặng nhắm mắt lại, người cũng nhích lại gần nàng thêm một chút.

Tế Tuyết không cảm thấy khung cảnh này có gì ám muội. Nàng thậm chí nhận ra ở thời điểm này nàng vô cùng luyến tiếc Tử Y. Mắt, mũi, miệng, lông mày, tất cả đường nét của hắn đều rất hoàn mỹ. Lần đầu tiên gặp nhau nàng chỉ nghĩ duy nhất một điều “người này thật đẹp”.

- Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ đấy. –Tử Y đột nhiên mở mắt ra, giọng nói mang theo ý cười.

Nàng không biết sau này liệu có còn được gặp lại hắn hay không. Trương Bắc Nhạn đâu phải tự nhiên lại hẹn nàng ba ngày sau, cả cô ta và nàng đều hiểu rõ lần này vào Phượng Hoàng Cung chưa chắc đã ra ngoài được.

Lần đụng độ trước với Trầm Quân hắn chưa phòng bị nàng nhưng bây giờ thì khác. Trương Bắc Nhạn nói không sai, tai mắt của Phượng Hoàng Cung ở khắp mọi nơi, nếu nàng chuẩn bị quân đội đánh Phượng thành thì hắn chắc chắn sẽ biết, đến lúc ấy e rằng hắn sẽ ra tay với Tiêu Phàm đầu tiên.

Trên đời này nàng không còn nhiều người thân thích. Triển Vân có lẽ vẫn còn oán hận nàng, hai người mà hắn thương yêu nhất đều vì nàng mà chết. Còn Tử Y, nàng hy vọng sau khi nàng chết hắn sẽ không còn vướng bận gì nữa, có thể tự do sống cuộc sống mà hắn muốn.

- Tử Y, nếu có kiếp sau ta vẫn mong được gặp ngươi.

- Ta cũng vậy.

Tử Y đã ở rất gần nàng, chóp mũi cơ hồ đụng vào trán nàng. Khi Tế Tuyết ngủ say, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt nàng.

Nàng nói không sai, hắn quả thực là đồ con rùa. Hắn lẳng lặng đứng trong bóng tối dõi theo nàng, nhìn nàng ở bên nam nhân khác. Hắn hy vọng nàng hạnh phúc.

Nhưng cả hai lần nàng đều phải đau khổ, mà hắn thì bất lực chứng kiến nàng tuyệt vọng. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm rất lớn, nếu người khác chỉ làm nàng khổ sở vậy thì hắn sẽ không để ai khác bước vào trái tim nàng nữa.

Hắn đã yêu thầm nàng mười mấy năm, hắn không nghĩ lại âm thầm chờ đợi thêm mười mấy năm nữa. Hắn sẽ khiến nàng yêu hắn.

Nghe tiếng thở dài trên đỉnh đầu Tế Tuyết đột nhiên tỉnh giấc, nàng mơ hồ hỏi Tử Y.

- Vì sao lại thở dài?

Thấy ánh mắt mờ mịt của nàng Tử Y biết nàng đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn thành thật trả lời:

- Nhuyễn ngọc ôn hương ở bên cạnh, nội tâm ngứa ngày nhưng lại không dám manh động, đành phải thở dài.

Mơ mơ màng màng nên nàng hoàn toàn không hiểu nội tâm ngứa ngáy thì liên quan gì đến việc thở dài, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ. Mùi thuốc trên người hắn luôn khiến nàng thấy rất dễ chịu.

Sáng ngày hôm sau khi Tế Tuyết thức dậy thì Tử Y đã đi, hắn để lại một tờ giấy trên bàn cho nàng, bên trên chỉ viết hai chữ: “Chờ ta”.

Nàng cố xua cảm giác chua xót đang trào ra. Chờ hắn? Nàng làm sao chờ hắn được, lần này có lẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa.

Những ngày tiếp theo Tế Tuyết lần lượt giao nhiệm vụ cho tất cả những người trong Lục y và Ngũ tinh còn đang đi theo nàng. Mục đích của nàng là phái bọn họ đi nơi khác, như vậy khi nàng mất tích ít nhất bọn họ cũng không có mặt ở đây, sẽ không có ai đi tìm nàng. Nếu bọn họ thật sự manh động tìm cách cứu nàng thì không chỉ nàng mà tất cả họ đều gặp nguy hiểm.

Đến ngày hẹn, Tế Tuyết chuẩn bị những thứ cần thiết mang theo, định tới đình Cửu thiên gặp Trương Bắc Nhạn thì không ngờ Phương Thiếu Lăng đã đứng ở cửa phòng chờ nàng từ bao giờ.

Tế Tuyết nhanh chóng trấn tĩnh bày ra dáng vẻ lạnh lùng với Phương Thiếu Lăng.

- Phương tướng quân việc quân bận rộn còn có thời gian tới thăm bản vương, thật đáng quý.

Phương Thiếu Lăng hơi nheo mắt lại, đôi đồng tử đen thẫm một màu của bóng tối xoáy thẳng vào mắt nàng tựa như muốn hút cạn linh hồn nàng vào trong đó.

- Tế Tuyết, nàng định làm gì? –Hắn không chút cố kỵ gọi thẳng tên nàng.

Tế Tuyết không có thời gian đôi co với Phương Thiếu Lăng, nếu nàng đến muộn chỉ e là Trương Bắc Nhạn sẽ rời đi trước.

- Từ khi nào những việc ta làm lại phải báo cáo với ngươi?

Hắn chậm rãi bước đến gần nàng, mỗi bước đi đều mang theo vẻ đe doạ như loài thú săn mồi trong đêm.

- Tất cả những người bên cạnh nàng đột nhiên bị điều động đi, không sót một ai. Nàng đang định làm gì, đừng nói với ta rằng nàng có nhiều việc cần bọn họ làm!

Lo trước lo sau lại không tính toán đến hắn, Phương Thiếu Lăng chắc chắn vẫn luôn bố trí người theo dõi động tĩnh của nàng.

- Phương Thiếu Lăng, thứ ngươi muốn ngươi sắp có được rồi, đừng làm phiền ta nữa. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ ta còn có việc gấp, không rảnh nói chuyện với ngươi!

- Việc gấp của nàng là gì? Ta đoán nhé, là Tiêu Phàm phải không?

Tế Tuyết toát mồ hôi lạnh. Nàng đã biết Phương Thiếu Lăng là loại người khó đối phó. Việc của hắn vẫn chưa xong, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàn