Teya Salat
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326893

Bình chọn: 7.00/10/689 lượt.

ị trí cung chủ Phượng Hoàng Cung. Ta nào dám truy đuổi nó, là nó đang truy đuổi ta thì đúng hơn.

Đây rốt cục là thế nào, Tiêu Phàm sao lại trở thành cung chủ Phượng Hoàng Cung?

- Từ mấy năm trước khi ta sai nó tiếp cận ngươi nó đã có ý định làm phản rồi. Nó không ngừng tự mình gây dựng thế lực bên trong Phượng Hoàng Cung, điều ta không ngờ nhất là ngay cả Tứ thần và Bát vệ mà nó cũng giật dây được, bọn họ đều do một tay ta thu nhận, quả nhiên trò giỏi hơn thầy.

Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu đúng như thế thì Tiêu Phàm có lẽ vẫn an toàn, hắn là cung chủ Phượng Hoàng Cung, sẽ không có ai làm hại hắn.

Trầm Quân bất mãn túm lấy cằm nàng, ngón tay lạnh lẽo như băng khiến nàng không nhịn được khẽ rùng mình.

- Sao, cảm thấy rất yên tâm phải không? Ngươi sẽ sớm biết đắc tội với ta thì không có kết quả tốt đâu. Bây giờ ta không có thời gian cho ngươi nếm mùi khổ sở. Giao bản đồ đến Bất Tử thành ra đây, không chừng tâm trạng của ta tốt sẽ không tính toán với ngươi!

Tên này có phải bị thần kinh hay không, ngày trước nàng năm lần bảy lượt đồng ý đem bản đồ cho hắn, là hắn không chịu đi lấy, bây giờ lại làm như nàng thất hứa.

- Bên dưới bức tượng rồng miệng cắn thân chân xé mình trên núi Bạch Thạch có một cái hốc nhỏ, bản đồ giấu bên trong đó.

- Bản đồ trông như thế nào? –Hắn trầm giọng hỏi nàng.

Tế Tuyết khó chịu trả lời:

- Ngươi tới lấy không phải sẽ biết sao!

- Ta hỏi bản đồ trông như thế nào? –Thanh âm của hắn ẩn chứa vài phần sát ý.

- Là một cuộn da dê…

“Chát!” –Má trái truyền đến một cơn đau đớn, Tế Tuyết ngã nhào trên nền đá lạnh lẽo, khéo miệng tràn ra tơ máu. Nàng choáng váng tìm cách ngồi dậy. Trầm Quân gần như ngay lập tức giẫm lên lưng nàng rất mạnh.

Tế Tuyết từ nhỏ đã được nuông chiều, có ai dám đánh đập hay thô bạo với nàng bao giờ, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.

- Nhìn cái gì mà nhìn, có muốn ta móc mắt ngươi ra hay không? –Hắn nổi cơn thịnh nộ túm lấy tóc nàng rồi kéo đầu nàng dập xuống đất.

Nền đá xanh xuất hiện vết máu đỏ tươi giống như một đoá hoa.

Tế Tuyết cắn răng không kêu lên một tiếng. Trong bụng nàng không ngừng chửi rủa Trầm Quân cùng mười tám đời tổ tiên nhà hắn đều không được chết tử tế.

Tiếng nói như ma quỷ lại lởn vởn bên tai nàng.

- Bản đồ đến Bất Tử thành giấu bên trong một cây trâm, đầu trâm là đoá hoa màu phấn hồng. Cây trâm ấy không chỉ là nơi giấu bản đồ mà còn là chìa khoá mở cổng thành Bất Tử. Nói đi, cây trâm ấy đang ở đâu?

Thì ra là hắn đã biết. Thảo nào hắn lại hỏi nàng bản đồ trông như thế nào. Lần này xem chừng thật sự mất mạng trong tay Trầm Quân rồi. Trước đây hắn không tới lấy bản đồ hẳn là vì đã đoán chắc nàng sẽ giao đồ giả, hắn chờ tới lúc nàng đã là cá nằm trên thớt, không còn đường thoát mới đem ra hỏi nàng. Thật sự là chu toàn, nàng so với Trầm Quân hay Phương Thiếu Lăng quả nhiên vẫn chỉ là kẻ trẻ người non dạ.

- Làm sao ngươi biết chuyện bản đồ thật?

Trầm Quân thu tay chân về, ngừng hành hạ nàng. Hắn điềm nhiên đứng một bên quan sát nàng chật vật gượng dậy.

Hắn đưa tay gỡ mặt nạ bạc xuống. Tế Tuyết không tin nổi nhìn gương mặt phía sau.

Dung nhan tuấn mỹ như thần, đôi mắt phượng điên đảo chúng sinh. Môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lẽo.

Quế phách sơ sinh thu lộ vi

Khinh la dĩ bạc vị canh y

Ngân tranh dạ cửu ân tình lộng

Tâm khiếp không phòng bất nhẫn quy.

Nàng run rẩy thốt lên:

- Duệ Vũ Đế Trầm Quân!

Người này và nam nhân trong bức tranh hơn một trăm năm tuổi ấy giống hệt nhau, chỉ khác duy nhất màu mắt.

- Thật vinh hạnh, không ngờ kẻ đã biến mất hơn một trăm năm như ta mà có người còn nhớ đến.

tp 12

Tế Tuyết khẽ lắc đầu.

- Không thể nào, Duệ Vũ Đế đã chết rồi, ngươi làm sao có thể là hắn?

Trầm Quân đột nhiên rút khăn tay lau nhẹ vết thương trên trán nàng, ôn hoà nói:

- Vì sao lại không thể? Ngươi giữ bản đồ đến Bất Tử thành nhiều năm như vậy mà lại không tin rằng nó có thật sao?

Đúng là nàng không tin truyền thuyết về Bất Tử thành, ngay cả Ngọc tỷ truyền quốc nàng cũng nghi ngờ sự tồn tại của nó cho đến khi nó xuất hiện trước mắt nàng. Nếu người này thật sự là Duệ Vũ Đế… vậy thì lẽ nào hắn đã tới thành Bất Tử?

- Tế Tuyết, ta cần tới thành Bất Tử một lần nữa. Giao cây trâm đó cho ta, ta đảm bảo sẽ không làm khó ngươi.

- Nơi đó thật sự giống như trong truyền thuyết sao?

Trầm Quân nhăn mày hồi tưởng, cuối cùng thở dài một hơi chán nản.

- Chuyện lâu quá rồi, ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Ngươi biết đấy, người già trí nhớ thường giảm sút mà.

Người già? Hắn có chỗ nào giống người già chứ? Có người già nào lại thô bạo nhỏ mọn thù dai như hắn.

Thấy nàng vẫn im lặng Trầm Quân bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Thế nào, không chịu nói?

Không phải nàng cứng đầu, cây trâm đó nàng quả thực đã từng nhìn thấy, có điều hiện giờ nó đã thành một nắm vụn không rõ tung tích rồi.

- Ta không có.

Sắc đỏ trong mắt Trầm Quân trở nên thẫm hơn, đây là biểu hiện cho thấy hắn đang tức giận.

Tế Tuyết nuốt nước bọt. Cái kẻ biến thái như Trầm Quân ai mà biết được hắn sẽ giở trò gì. Nói không sợ là lừa người, nhưng nàng biết lấy đâu ra bản đ