
ể ngu ngốc như vậy?
Hắn bảo nàng rời đi, hắn nói không cần Phục sinh đan của nàng, không muốn nợ ân tình của nàng. Nếu hắn thật sự yêu Trương Bắc Nhạn thì hắn chắc chắn sẽ chờ nàng cứu cô ta xong mới nói ra sự thật. Tiêu Phàm không đời nào lại đem tính mạng của người hắn yêu ra đặt cược với lòng tốt của nàng.
Rõ ràng đến thế nhưng lại không thấy. Vì sao?
Có lẽ vì trong tâm khảm nàng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Nàng bị ám ảnh bởi ghen tuông và nghi kị. Hết lần này tới lần khác nàng tự nhủ phải tin hắn, nhưng nàng lại tin tưởng một cách miễn cưỡng, tin tưởng bởi vì không dám nghi ngờ.
Bởi vì dòng máu đế vương chảy trong huyết quản của nàng, bởi vì nàng sinh ra đã được nuông chiều, được coi trọng, sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng quỵ luỵ níu kéo tình cảm của hắn.
Có phải… nếu nàng cố chấp một chút, yếu đuối một chút, mặt dày một chút bám lấy hắn thì đã biết được lý do thật sự của hắn không?
Trương Bắc Nhạn nhìn vẻ mặt của Tế Tuyết, biết rằng mục đích của mình đã đạt được, cô ta bước ra ngoài đình, giọng nói không lạnh không nóng.
- Hiện giờ Tây Thần đang bị giam lỏng ở Phượng Hoàng Cung, nếu vương gia đồng ý đi gặp hắn thì ba ngày nữa, đúng giờ dậu ta chờ vương gia ở đây. Phượng Hoàng Cung canh gác rất nghiêm ngặt, tai mắt ở khắp nơi, vương gia tuyệt đối chỉ có thể đi một mình, thêm người sẽ rất dễ bại lộ.
Khi Tế Tuyết trở về phủ thì Tử Y đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Hắn không hiểu vì sao mọi lần ra ngoài nàng đều để hắn đi cùng nhưng hôm nay lại gọi Thanh Y đi thay hắn.
Tế Tuyết lơ đãng nhìn Tử Y, không nói gì liền lẳng lặng trở về phòng.
Ánh đèn ấm áp toả sáng khắp căn phòng. Tế Tuyết cẩn thận viết mấy chữ đề bên ngoài phong thư. Nàng đưa nó cho Tử Y, gương mặt vẫn là một mảnh bình lặng.
- Ngày mai ngươi đem nó giao tận tay trang chủ Trúc gia trang, khi nào ông ta giao cho ngươi vật ta cần thì mang nó quay về gặp ta.
Tử Y không vui hỏi lại:
- Vì sao lại bảo ta đi, Trúc gia trang cách đây rất xa. Cả đi cả về phải mất mười ngày, sức khoẻ của nàng lại không tốt, ta đi rồi sẽ không chăm sóc cho nàng được. Giao cho người khác đi!
Tế Tuyết chăm chú nhìn Tử Y, cảm thấy hắn ngày thường tuy nanh nọc nhưng lại luôn quan tâm đến nàng, trong lòng chợt tự trách.
Nhưng ở vào tình thế này nàng cũng không còn cách nào khác.
- Ngươi phải đi, bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất, thứ ta muốn ngươi đi lấy ta không yên tâm giao cho ai khác.
Tử Y bất mãn cầm lấy phong thư rồi ra khỏi phòng, vẻ mặt rõ ràng là đang giận dỗi.
Đêm ấy, Tế Tuyết mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì ngủ không sâu nên thi thoảng lại tỉnh giấc. Trong không khí phảng phất mùi thuốc, nàng mở hẳn mắt ra, Tử Y đang đứng cạnh giường nhìn nàng.
- Sáng mai phải đi sao không đi ngủ, ngươi chạy tới đây làm gì? –Vì đang buồn ngủ nên giọng nàng hơi khàn.
- Ta thấy lo lắng, không hiểu sao lần này lại thấy nàng rất kì lạ. Nàng đang có âm mưu gì sao?
Tế Tuyết bị một câu này đánh cho tỉnh cả ngủ. Người bên cạnh thông minh là một chuyện tốt, để họ đi làm việc gì vô cùng yên tâm, nhưng tới lúc muốn giấu diếm họ thì đúng là tốn không ít công sức.
Nàng mỉm cười, cố gắng để biểu lộ được tự nhiên nhất có thể.
- Ngươi đa nghi quá rồi đấy, ngay cả ta ngươi cũng nghi ngờ. Ta sao có thể tự làm chuyện bất lợi cho mình được. –Nàng nằm xích vào bên trong, để chừa ra một chỗ trống. –Ngươi nằm lên đây đi!
Đầu óc Tử Y đột nhiên hỗn loạn. Nàng bảo hắn nằm bên cạnh nàng, chuyện này… có phải là đang dụ dỗ không?
Tất nhiên là hắn chẳng quản liệu đây có phải dụ dỗ hay không, dù sao thì hắn cũng không thiệt hại gì, vì thế nên Tử Y rất nhanh chóng cởi đồ bên ngoài, chỉ để lại trung y màu trắng rồi trèo lên giường.
Hai người nằm cạnh nhau, mùi thuốc nhàn nhạt cùng hương hoa hồng thanh khiết thoang thoảng trong không khí.
Tử Y im lặng nhìn Tế Tuyết, nàng cũng chỉ mặc trung y màu trắng đơn giản. Mái tóc dài không búi mà để xoã xuống giống như một dải lụa đen vắt trên gối. Hương thơm từ cơ thể nàng tràn vào mũi khiến tròng mắt hắn hiện lên hai đốm lửa nhỏ.
- Tử Y, vì sao nhiều năm nay ngươi lại trung thành với ta như vậy? –Tiếng nàng rất khẽ, nghe thoáng qua tưởng như chỉ là một lời thì thầm.
Hắn nắm lấy bàn tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau. Gương mặt tuấn tú phảng phất ý cười.
- Tại vì nàng xinh đẹp lạnh lùng, ta vừa gặp đã yêu cho nên đi theo nàng làm cây si. Lý do này đủ thuyết phục không?
Tế Tuyết phì cười, bàn tay còn lại bẹo má hắn.
- Nói linh tinh, đừng hòng lừa ta! Ngươi ở cạnh ta nhiều năm như thế, nếu yêu ta thì vì sao lại không nói, trừ phi ngươi là đồ con rùa. Lý do này không chấp nhận được.
Tử Y mỉm cười, nhân cơ hội nhích lại gần nàng hơn.
- Thế theo nàng thì vì sao?
Tế Tuyết nhìn đôi mắt đen tuyền lấp lánh ánh sáng của hắn, chợt nhớ đến thiếu niên ngày trước cùng mình xem đom đóm trong rừng cây, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng rõ vì sao hắn lại ở cạnh mình nhiều năm như thế mà không rời đi. Khác với Triển Vân và những người còn lại trong Lục y và Ngũ tinh, Tử Y không chịu ơn huệ gì của nàng hay mẫu phi mà phải ở lại báo đáp.
- Lẽ nào là vì