
t. Tế Tuyết mang theo tâm trạng u ám ngồi trong hoa viên, gương mặt vẫn là một màu trắng nhợt nhạt không chút sắc hồng.
Một con bồ câu đậu ngay dưới chân nàng. Tế Tuyết cúi đầu nhìn nó, phát hiện trên chân chim có buộc một mảnh giấy nhỏ. Đây chắc chắn không phải do người của nàng làm.
Tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại khiến trái tim Tế Tuyết gần như đóng băng.
“Tây Thần gặp biến, giờ tỵ hẹn ở đình Cửu Thiên. Trương Bắc Nhạn.”
Hắn thật sự đã gặp chuyện, nếu không phải tình hình rất nghiêm trọng Trương Bắc Nhạn cũng sẽ không tới tìm nàng.
Tế Tuyết run rẩy nắm chặt mảnh giấy.
Có phải hắn sắp chết không?
- Nàng sao vậy? –Tử Y không rõ đã xuất hiện từ bao giờ, hắn nheo mắt quan sát biểu hiện của nàng.
Tế Tuyết giật mình nhìn hắn, nàng lùi ra xa hắn vài bước, trả lời qua quýt:
- Không, không sao… Ta mệt, ta đi ngủ.
Nàng nói xong liền bước đi như chạy về phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại nàng hoàn toàn kiệt sức quỳ sụp xuống. Lá khô lay động dưới ánh nến, hiên vắng chìm trong tĩnh lặng
Thiếu vắng chàng cả thế giới lặng im u ám, nên cứ mãi cố chấp mà chờ đợi
Chẳng cần biết trải qua bao lâu, giữa chốn giang hồ vì chàng mà lưu lại
Đao quang kiếm ảnh giờ như gió, chẳng muốn để chàng nhìn thấy đau thương
Thời khắc hoa mai toả hương, sắc trắng thanh khiết dịu dàng…
( Trích Hoa tình )
tp107
Gió đông lạnh lẽo rít gào trên đồi, Tế Tuyết đứng chờ trong đình, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không rộng lớn bên ngoài. Cành cây trơ trụi chỉ còn lại vài chiếc lá héo úa đang níu giữ một cách vô vọng.
Trương Bắc Nhạn đúng giờ tỵ liền xuất hiện. Cô ta đeo mặt nạ che đi một bên mặt bị thương. So với lần gặp cuối cùng ở Phượng Lâm Các thì thần sắc của Trương Bắc Nhạn đã khá hơn nhiều.
- Trương cô nương, đã lâu không gặp. –Nàng bình tĩnh nhìn cô ta.
Đây là nữ nhân mà Tiêu Phàm đã yêu rất nhiều năm, yêu đến mức muốn cùng sống cùng chết với cô ta. Cho đến giờ nàng đối với Trương Bắc Nhạn thật sự không thể nào nảy sinh cảm giác tốt đẹp. Nếu đúng là có kiếp luân hồi thì hẳn là kiếp trước nàng thiếu nợ Trương Bắc Nhạn rất nhiều nên kiếp này phải trả lại, người nàng yêu nhất, tính mạng của nàng, tất cả đều đã đem cho cô ta.
Nàng đã từng oán trách Tiêu Phàm nhưng thật lòng chưa bao giờ hận Trương Bắc Nhạn. Nói cho cùng thì cô ta đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì, người làm nàng tổn thương là Tiêu Phàm. Bởi vì nàng yêu hắn, chỉ có hắn mới có thể khiến nàng thương tích đầy mình.
Trương Bắc Nhạn không khách sáo nói thẳng vào đề.
- Vương gia, trước đây có gì thất lễ mong vương gia lượng thứ. Ta mạo muội đến tìm vương gia là vì Tây Thần gặp chuyện…
Tế Tuyết không lên tiếng, lãnh đạm nhìn Trương Bắc Nhạn.
- Ít ngày trước hắn dẫn theo một số bằng hữu trong giang hồ giao đấu với một trăm tử sĩ của Lý hoàng hậu, bị thương rất nặng. Ta hy vọng vương gia có thể đến gặp hắn.
Ở khoảnh khắc đó trái tim nàng gần như ngừng đập. Điều nàng sợ hãi nhất cuối cùng đã xảy ra, hắn quả nhiên đã có mặt trong rừng…
- Vì sao hắn lại giao đấu với đám người đó?
Trương Bắc Nhạn nhướn mày kinh ngạc giống như không thể tin rằng nàng lại không biết chuyện gì.
- Vương gia đang đùa ta sao, chuyện ngài mưu hại Nhị hoàng tử làm sao Lý Hoàng hậu lại không biết. Một trăm tử sĩ đó đều là đội quân tinh nhuệ bậc nhất của Lý gia do đích thân Lý Viễn đào tạo lúc sinh thời, Lý hoàng hậu phái bọn họ đến là để giết vương gia. Họ đã đoán trước lộ trình của vương gia sẽ qua khu rừng đó nên mai phục sẵn. Tây Thần e vương gia gặp nguy hiểm…
Tế Tuyết cứng đờ người, hắn lại vì nàng mà liều mạng.
Nếu bây giờ Tiêu Phàm xuất hiện trước mắt nàng nàng nhất định sẽ hét vào mặt hắn, nói hắn là đồ điên, nói hắn từ giờ hãy tránh xa nàng, càng xa càng tốt.
Tại sao hắn không hiểu, hắn vì nàng làm những việc này đối với nàng không phải là bù đắp mà là hành hạ.
Hắn đau đớn nàng cũng đau đớn, hắn khổ sở nàng càng khổ sở. Hắn liều mạng vì nàng, âm thầm giúp đỡ nàng… tất cả những điều đó chỉ khiến nàng sợ hãi.
Không giành được giang sơn thì sao, phơi thây nơi chiến trường thì sao… kết cục thế nào đối với nàng đều được, đã là số mệnh thì không thể trốn tránh, chỉ có thể đón nhận.
Điều duy nhất nàng không chịu đựng nổi là hắn vì nàng mất đi tất cả.
Lúc trước, dẫu cho đó là sự nhầm lẫn hắn cũng vì nàng mà trở mặt với Trầm Quân. Sau này vì muốn bù đắp cho nàng mà đem Hồng huyết thuỷ ra trao đổi, liều mạng với 100 tử sĩ của Lý Hoàng hậu.
Hắn hoàn toàn không hiểu, nàng không cần hắn làm thế. Nếu hắn thật sự nghĩ cho nàng thì nên an ổn sống cùng Trương Bắc Nhạn.
Trước đây, đôi lúc khi cơn đau hành hạ nàng lại tự hỏi vì sao ông trời bất công như vậy. Nàng vì Tiêu Phàm chuyện gì cũng có thể trả giá, vậy mà cuối cùng người hắn yêu lại không phải nàng. Dựa vào đâu mà nàng phải gánh chịu đau đớn còn bọn họ lại hạnh phúc? Nàng rất không cam tâm.
Nhưng khi bình tĩnh lại nàng biết chẳng thể trách ai được. Tình cảm không thể gượng ép, không yêu nàng nào phải lỗi của hắn. Hắn cũng chẳng hề ép nàng mạo hiểm cứu Trương Bắc Nhạn, tất cả đều là nàng cam tâm tình nguyện.
Hạnh phúc của ngư