XtGem Forum catalog
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326730

Bình chọn: 7.00/10/673 lượt.

đủ rồi.

Ngày an táng mẫu phi trời đổ mưa lớn, nàng nhìn thấy Mã Dũng đứng bên ngoài hang đá rất lâu, khi hắn trở về khuôn mặt ướt đẫm nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Đêm ở trong thiên lao hắn tự sát để bảo vệ nàng, cũng là bảo vệ bí mật về Tế Khắc.

Những người bên cạnh nàng, lần lượt từng người một đều rời khỏi cuộc sống của nàng.

———————————————

Hành trình tới tây nam rất thuận lợi, chỉ cần qua một cánh rừng nữa, đi thêm hai trăm dặm là tới doanh trại của Phương Thiếu Lăng.

Khu rừng rậm âm u khiến con người mất đi cảm giác an toàn. Cây cối dày đặc chen chúc nhau, từng tầng lá ken đầy trên đầu tạo thành một lớp che chắn ánh mặt trời, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua lá cây chiếu xuống mặt đất.

Tất cả mọi người đều di chuyển rất thận trọng. Một cơn gió lạnh lướt qua mang theo mùi tanh của máu.

Tế Tuyết nghe thấy tiếng rút kiếm ở xung quanh, ai nấy đều căng thẳng. Tử Y điều khiển ngựa tới sát bên nàng.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Kẻ thù chưa xuất hiện nhưng mùi máu tanh ngày càng nồng. Cây cối bị gãy đổ chồng chất lên nhau.

Khung cảnh trước mắt làm tất cả đều kinh hãi. Vô số thi thể nằm la liệt trên mặt đất, hầu hết đều đã nát bấy không thành hình, những cánh tay, cẳng chân rải rác khắp nơi.

Một giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống tay Tế Tuyết, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt máu me be bét đang nhìn nàng tươi cười, còn đong đưa qua lại, hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm.

Cánh tay rơi từ trên không trung xuống, đập ngay vào đầu ngựa. Con ngựa bị giật mình liền lồng lên, Tử Y vội vã nhảy sang ngựa của nàng, giữ chặt dây cương khống chế ngựa.

Hắn vã mồ hôi lạnh nhìn theo hướng ánh mắt nàng.

Thân hình mất tay của một nam nhân to lớn nằm vắt vẻo trên cành cây, cái đầu gần như đã đứt lìa đang đu đưa, chỉ còn dính lại chút ít vào phần cổ. Gương mặt không có mắt dính đầy máu vô cùng gớm ghiếc. Đôi môi cũng bị mất để lộ ra hàm răng bên trong, trông giống như đang cười.

Bàn tay thon dài che đi đôi mắt của Tế Tuyết, hắn nói khẽ bên tai nàng:

- Đừng sợ, hắn chết rồi không thể làm hại ngươi, còn có ta thì sẽ không có gì nguy hiểm!

Ở đây, trước thời điểm bọn họ tới chắc chắn đã xảy ra một trận chiến khủng khiếp.

Sau khi nhận được tin báo, Phương Thiếu Lăng sắp xếp để Tế Tuyết ở lại phủ đệ trong thành An Kì, hắn e rằng một màn kinh khủng trong rừng đã khiến nàng hoảng sợ, nếu để nàng ở lại doanh trại, chứng kiến chiến trận sẽ càng không tốt cho tinh thần của nàng.

Tử Y cẩn thận chuẩn bị sẵn thuốc an thần.

Tế Tuyết nhìn bát thuốc nóng, không hỏi một câu lập tức uống cạn. Nàng trùm chăn kín đầu rồi co mình lại như con tôm, cả người hơi run rẩy.

Tử Y vỗ nhẹ lên lưng nàng qua tấm chăn dày, giọng nói của hắn rất nhẹ, giống như đang dỗ dành trẻ con.

- Đừng sợ, ta ở ngay đây! Chỉ cần nàng gọi một tiếng ta sẽ tới ngay, không ai có thể làm hại nàng.

Nàng cắn chặt môi, mãi tới khi nếm được vị tanh ngọt của máu nàng mới giật mình buông lỏng hàm răng.

Tử Y không biết nàng đang sợ hãi điều gì. Lá gan của Tế Tuyết lớn đến đâu tự hắn biết rất rõ, lần này trong ánh mắt nàng lộ rõ khiếp sợ đến tột cùng, hẳn phải có điều gì đó mà hắn chưa phát hiện ra.

Giữa một khoảng không tối đen trống rỗng, Tế Tuyết hoang mang không phân biệt được là mơ hay thực. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt nàng.

Tiêu Phàm mặc áo đỏ rực, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, ánh mắt u sầu nhìn nàng. Hắn hơi cười, khẽ đưa tay về phía nàng.

Tế Tuyết theo bản năng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Tay hắn lạnh như băng, không chút độ ấm. Hắn đột ngột kéo nàng vào ngực mình, bên tai nàng cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo, hắn mấp máy môi, thanh âm xa xăm đến mức nàng không dám chắc có phải hắn nói với nàng hay không. “Ta yêu nàng!”

Tế Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng muốn hỏi hắn vừa nói gì thì kinh ngạc phát hiện ra bàn tay đặt trên áo hắn của nàng dính đầy máu đỏ, thì ra không phải hắn mặc áo đỏ, là áo trắng bị máu nhuộm thành màu đỏ thắm.

Tiêu Phàm đang đứng trước nàng chợt biến thành một đám xương trắng.

- Tiêu Phàm, Tiêu Phàm! –Nàng sợ hãi hét lên.

Tế Tuyết bừng tỉnh mộng. Nàng vẫn ở trong căn phòng lúc trước, xung quanh còn lởn vởn làn khói trắng từ lò xông.

Nàng biết chắc Tiêu Phàm đã ở đó. Không ít thi thể trên mặt đất là do hắn giết, chỉ có Hồng huyết thuỷ của hắn mới khiến thân xác nát bấy ra như vậy.

Nàng sợ, sợ rằng trong số những người chết có hắn. Khi ấy nàng sợ tới mức không dám nói một câu, cũng không dám ở lại đó, để mặc Tử Y ôm nàng rời khỏi rừng.

Hắn sẽ không sao, hắn nhất định là không sao. Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy, tự trấn an bản thân.

Mấy ngày trôi qua Tế Tuyết vẫn như người mất hồn, hoàn toàn không chú tâm vào bất kì việc gì, nàng lẳng lặng ngồi một chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Nàng không dám sai người đi điều tra hay tìm kiếm, nàng sợ bọn họ sẽ trở về báo lại rằng Tiêu Phàm đã chết.

Đáp án đó trăm ngàn lần nàng đều không muốn nghe.

Bầu trời mùa đông xám xịt ảm đạm, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ có tuyế