
g. Tế Tuyết nhìn đủ các loại thịt mà hoa hết cả mắt, đầu bếp có phải bị chứng cuồng săn bắn không?
Tử Y ngược lại vô cùng trấn định nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tế Tuyết, hắn còn cười đến là vui vẻ. Nàng bị nụ cười yêu nghiệt của hắn làm lạnh cả sống lưng, sau đó tự nhủ thầm chắc chắn là hắn giở trò, không thì sao bàn cơm đột nhiên lại thành đại tiệc thú rừng thế này.
- Ngươi không có gì muốn nói với ta à? –Tế Tuyết nhíu mi hỏi hắn. –Tất cả đều là thịt thú rừng, một cọng rau cũng không có.
- Sói thì ăn thịt thú rừng là đương nhiên, ta chẳng thấy có con sói nào ăn rau xào cả. –Tử Y thản nhiên trả lời.
Nàng nhất thời không có gì để phản bác. Trong lòng ngậm ngủi tự nhủ người xưa dạy thật không sai, nhờn chó con chó con liếm mặt. Tử Y bây giờ coi nàng chẳng ra gì nữa. Trước mặt người khác hắn vẫn gọi nàng là vương gia nhưng khi chỉ có hai người thì hắn không kiêng nể nàng chút nào, đây rõ ràng là hắn cố ý chỉnh nàng.
Sự thay đổi thái độ của hắn có lẽ bắt đầu từ cái đêm trung thu đó. Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau nàng thấy mình vẫn nằm trong ngực Tử Y, còn hắn thì chăm chú nhìn nàng, thần sắc rất phức tạp.
Lẽ dĩ nhiên nàng thích hắn coi nàng như người thân, không thích dáng vẻ cúi đầu xa cách của hắn. Nhưng ai mà ngờ được hắn lại là con hổ đội lốt mèo, bây giờ hắn toàn hung hăng bắt nạt nàng, thật là sai lầm một lần, ôm hận ngàn thu.
Tử Y bắt mạch cho Tế Tuyết, hàng mày ban đầu hơi nhăn lại dần giãn ra. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Tình trạng của nàng đã tốt hơn rồi, xem ra loại thuốc mới này đã có tác dụng.
Thời gian gần đây chuyện ăn ngủ của nàng đúng là có tiến triển tốt, chỉ có điều Tế Tuyết không cho rằng đó là nhờ dùng thuốc. Lệ quỷ là thứ chất độc ngay cả thần dược của Dược vương cũng vô tác dụng thì những bài thuốc thông thường sao có thể ảnh hưởng gì được.
Nàng im lặng nhìn ra khung cửa sổ, nếu sau này nàng không chết, vậy căn nhà ở Lệ Châu và những gì nàng chuẩn bị trước kia hẳn sẽ có ích. Ngai vàng vốn không phải là thứ nàng ham muốn, mai danh ẩn tích, sống cuộc đời bình thường đã từng là mong mỏi của nàng.
Trước đây nàng vì Tiêu Phàm, còn bây giờ nàng vì chính mình. Bày mưu tính kế, ta giết ngươi, ngươi giết ta… cuộc sống như thế thật sự quá mệt mỏi.
Sau cái chết của Tế Ly, quân đội đông nam như rắn mất đầu, vô cùng hoảng loạn. Phương Thiếu Lăng tiếp tục chinh chiến ở tây nam, việc dẫn quân đi đông nam do Mộc Thiệu Đình lo liệu.
Mộc Thiệu Đình cũng chính là Mộc trong Ngũ tinh. Nàng để hắn vào quân đội ngoài lí do hắn có tài thì nàng muốn lưu lại một đường lui cho mình và những người ở Hàn Băng cung.
Nàng không tin Phương Thiếu Lăng, ai dám chắc hắn sẽ không trở mặt? Người càng nắm nhiều quyền lực thì càng đa nghi, nàng chỉ sợ rằng ngay cả những người đang ở bên cạnh nàng hắn cũng không bỏ qua. Triển Vân, Tử Y,… bọn họ rất có thể sẽ thành cái gai trong mắt hắn.
Chỉ cần Mộc Thiệu Đình nắm binh quyền trong tay, phân tán bớt sức mạnh của Phương Thiếu Lăng, ít nhất hắn sẽ không dám manh động.
Mùa đông năm Nguyên Phong thứ tư, Tế Tuyết rời Lệ Châu tới tây nam. Tin tức ngoài mặt trận báo rằng hai thành trì cuối cùng của Tế Khắc sắp thất thủ. Nàng muốn tới đó để tận mắt chứng kiến kết cục của hắn.
Trong số các huynh đệ, Tế Khắc là kẻ giảo hoạt nhất. Năm ấy ở kinh thành hắn không dồn được nàng vào chỗ chết đều do nàng may mắn.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Nàng vừa hay là con bọ ngựa ngu ngốc, còn hắn đích thực chính là con chim sẻ đang đợi nàng. Chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn có thể loại được cả Diệc Hàn và nàng…
Ở Bạch Lộ cung hắn ra vẻ điềm đạm thanh nhã nhưng hết lần này tới lần khác dồn nàng vào chỗ hiểm, phản ứng của Diệc Hàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thật ra chẳng cần phải suy đoán nhiều, lần đó Diệc Hàn mất mạng, nàng mang tiếng xấu, Tế Ly bị hiềm nghi, người duy nhất làm ngư ông đắc lợi chỉ có hắn.
Đối với kẻ thâm sâu như hắn nàng không đơn giản chỉ có căm ghét, thực chất cũng có vài phần tán thưởng. Tế Khắc chỉ hơn nàng hai tuổi, mẫu thân hắn cũng không phải nhân vật có địa vị hay tiếng tăm gì, xét về tâm kế tuyệt đối không so được với Lãnh Tố Yên và Lý hoàng hậu. Nhưng hắn ngay từ nhỏ đã thông minh hơn người, năm ấy hắn mới mười tuổi mà đã biết cài Mã Dũng làm nội gián bên cạnh nàng. Một đứa trẻ lại có thể toan tính tới mức đó đúng là rất đáng kinh ngạc.
Chín năm, Mã Dũng ở cạnh nàng thậm chí còn nhiều hơn phụ hoàng nàng, đôi lúc nàng đã thầm tưởng tượng ra dáng vẻ của phụ hoàng qua hình ảnh của hắn.
Cây trâm mà Mã Dũng luôn mang theo bên mình nàng tặng hắn khi nàng học cưỡi ngựa thành công. Thật ra khi ấy nàng còn nhỏ, chẳng bận tâm gì nhiều, mẫu phi liền nhắc nhở nàng, nói nàng nên tặng gì đó cho hắn để tỏ thành ý, dù sao dạy được con sâu lười ương bướng như nàng cưỡi ngựa không phải việc đơn giản.
Nàng nghe xong liền rút luôn cây trâm cài tóc bằng ngọc quý mới dùng ra tặng hắn, mẫu phi cau mày nói nàng tuỳ tiện nhưng Mã Dũng lại rất vui vẻ nhận nó.
Thực ra với hắn quà gì đều không quan trọng, dù sao quà là của nàng nhưng tâm ý là của mẫu phi, hắn chỉ cần thế là