
òn lại Tế Tuyết cùng vài người hầu.
Thấy bóng hắn đã đi khuất, nàng thu lại vẻ cợt nhả, mệt mỏi tựa người vào ghế, ngước lên nhìn bầu trời.
Đêm nay trăng đẹp nhất trong năm, vầng ánh sáng vàng rực rỡ toả ra xung quanh làm bừng sáng màn đêm. Nhưng nàng lại chỉ cảm thấy cô độc, hắn muốn nàng tin hắn. Làm sao mà tin được, hai người bọn họ ngay từ đầu đã là lừa gạt lợi dụng lẫn nhau, một mối quan hệ xây dựng trên nền tảng lừa dối thì lấy đâu ra lòng tin?
Một đêm mất ngủ, Tế Tuyết ngồi bên hành lang thổi sáo. Khúc nhạc thê lương khiến cho Tử Y cũng không ngủ nổi, hắn tự mình đến thay ca trực với Hoàng Y.
Tà áo trắng cùng mái tóc dài bay nhè nhẹ trong gió, phảng phất hương thơm thanh khiết của hoa hồng. Ánh trăng vàng nhạt phủ lên người nàng một màu lung linh như dát bạc, dung nhan mỹ lệ bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vẻ hư ảo mà hắn chưa từng thấy. Thời khắc này Tử Y thầm nghĩ nàng giống như yêu tinh làm đầu óc người ta mụ mẫm.
Tế Tuyết buông cây sáo xuống, đưa mắt nhìn Tử Y.
- Sau này khi ta chết ngươi chôn cất cho ta được không?
Nàng bình thản lên tiếng, giống như chuyện đó là điều rất đỗi bình thường. Ngữ khí mềm mại ấy làm Tử Y không hiểu sao lại thấy mắt mình cay cay.
- Ta không muốn bị sâu bọ trong đất ăn mòn, sẽ xấu xí kinh tởm lắm, ta muốn hoả táng. Đừng làm bia mộ, chỉ cần trồng trên đó một cây mai trắng là được, mà thôi, trồng hoa đào ấy, màu hồng tươi tắn hơn, màu trắng nhợt nhạt lạnh lẽo lắm…
Tử Y đột nhiên ôm lấy nàng, khẽ nói:
- Đừng nói nữa… đừng nói nữa! Sẽ không có ngày đó đâu…
Tế Tuyết không đẩy hắn ra, thậm chí thời khắc này nàng có phần lưu luyến vòng tay của hắn.
- Nếu ta chết trước hắn… ngươi đừng nói cho hắn biết, đừng nói gì hết, lỡ như gặp hắn thì cứ bảo rằng ta sống rất tốt, được không?
Tử Y vô thức xiết chặt tay, giọng hắn khản đặc:
- Nàng dám chết trước ta, ta nhất định sẽ khiến Tiêu Phàm khổ sở, sống không bằng chết!
Hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, trong lòng nàng hắn chẳng là gì để nàng bận tâm. Nàng chỉ để ý đến cảm nhận của Tiêu Phàm, mà hắn… cũng chỉ có thể mang Tiêu Phàm ra để ép nàng.
- Ta mệt mỏi quá, sẽ có ngày ta cầm cự không nổi nữa, đó không phải lỗi của hắn, ngươi đừng trách hắn.
Tử Y im lặng không đáp. Tế Tuyết tựa vào ngực hắn, mơ hồ thiếp đi. Nàng ngủ thật bình thản, trong mơ nàng thấy mình trở về năm tám tuổi ở Kim Môn cốc. Lúc ấy Thanh Vân dạy nàng phân biệt một số loại cây có độc.
- Quả này bề ngoài tuy đẹp nhưng độc vô cùng, không được ăn, lá của nó có thể dùng để kiềm chế nọc rắn hổ mang, nhai kĩ, lấy bã đắp lên vết rắn cắn…
Hắn nói một thôi một hồi thì phát hiện ra Tế Tuyết có dấu hiệu ngủ gật. Thanh Vân bực bội bẹo má nàng.
- Ngủ, ngủ, ngươi chỉ biết ngủ thôi!
Tế Tuyết oan ức nhìn hắn.
- Là tại ngươi đêm qua rủ ta đi tìm đom đóm, sáng sớm lại bắt ta ra đây ngồi nghe ngươi huyên thuyên, buồn ngủ chết đi được.
- Cái này chẳng phải là vì tốt cho ngươi sao?
- Ta bách độc bất xâm rồi, rắn cắn hay cây độc cũng đâu có ảnh hưởng gì.
Thanh Vân trừng mắt với nàng, ra vẻ người lớn nói:
- Ngươi thử tự nhìn lại mình xem, võ công thì không biết, dáng vẻ thì nhỏ bé, gặp phải kẻ thù thì làm thế nào. Ta chỉ cho ngươi mấy thứ độc tố này, lỡ như ngươi gặp kẻ xấu thì còn có cách thoát thân chứ.
Tế Tuyết thấy hắn nói rất có lý, nhưng nghe thêm một lúc thì nàng lại ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng nàng xua tay bảo hắn:
- Thôi bỏ đi, đừng nói nữa, ta nghe tai trái lại ra tai phải thôi. Sau này ngươi cứ ở cạnh ta là được, ngươi lấy vợ sinh con ở Hàn Băng cung đi, ta sẽ nuôi cả nhà ngươi.
Thanh Vân bất lực nhìn nàng hai mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, cuối cùng hắn dứt khoát kéo nàng tựa đầu lên vai hắn.
Nàng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế ngủ tiếp, trên người hắn có mùi thuốc nhàn nhạt rất dễ chịu.
Khoảng thời gian ấy nàng còn nhớ rõ, chớp mắt một cái đã là mười mấy năm.
Hắn vẫn ở cạnh nàng.
Thật may, nàng còn có thể dựa vào hắn! Hồng đậu mọc ở nước nam, có chăng là chuyện quá đỗi xa vời
Tương tư có là gì, từ lâu đã chẳng có ai bận lòng đến
Ta say đổ còn thành đô không ngủ, khắp nơi rực sáng ánh đèn
Tình trong chất chứa rượu tràn ly
Muốn lãng quên thơ xưa của cổ nhân
Tương tư là nỗi tủi nhục không đáng nhắc
Giữ lấy sợ người đời cười chê, sợ bị nhìn thấu tỏ
Xuân đã đến đậu hồng lại chín, duy chẳng thấy người đến hái
Khói sóng bay biến cùng với gió, chân tình phôi phai
( Tương tư )
Tế Tuyết nhận được tin Tế Ly qua đời vào cuối mùa thu, chỉ cách ít ngày nữa là mừng thọ Lý hoàng hậu, nghe nói Lý hoàng hậu vì chuyện này gần như đã phát điên, toàn bộ thê thiếp của Tế Ly đều bị bà ta ra lệnh chôn sống.
Trước khi Tế Ly chết nửa tháng, Tế Tuyết đã sai người tới đón Tú Châu đi nhưng cô ấy kiên quyết từ chối.
- Người của ta trong phủ Nhị hoàng tử báo lại rằng hôm ấy Tú Châu cô nương đi từ phòng Nhị hoàng tử ra một đoạn thì ho ra máu rồi tắt thở, có lẽ là cô ấy… tự sát.
Tế Tuyết nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trong tay, cổ họng hơi nghẹn lại.
- Nhị hoàng tử chết thế nào?
Thuỷ dường như có chút khiếp sợ, lông mày hơi nhíu lại, tình cảnh ngày đó hắ