Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328583

Bình chọn: 9.5.00/10/858 lượt.

t tự nhiên vội cách xa hắn.

- Không sao!

Người càng lúc càng đông, con đường rộng lớn bắt đầu trở nên chật chội, tình cảnh này khiến Tế Tuyết chợt nhớ đến mùa xuân ở Lệ Châu mấy năm trước, nàng cùng Tiêu Phàm bị lạc mất nhau.

Bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng. Tế Tuyết giật mình nhìn sang, lại thấy Phương Thiếu Lăng đang chăm chú quan sát nàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn nàng vào trong đó. Hắn hơi cười, ra vẻ thản nhiên nói:

- Như thế này sẽ không bị lạc.

- Ta không phải trẻ con, sao lạc được chứ. –Nàng lạnh lùng đáp trả, muốn rút tay ra nhưng không ngờ hắn lại nắm càng chặt.

- Cẩn tắc vô áy náy, chỗ này đông người, đường đi lại khó nhớ, không cẩn thận sẽ không về được.

Nàng bướng bỉnh nói:

- Tự ta cũng có thể tìm được đường về.

Phương Thiếu Lăng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.

- Được rồi, là ta sợ lạc đường, không tìm được đường về, công tử lẽ nào thấy khó không giúp?

Tế Tuyết bực mình cố chen về đằng trước, nhưng không những không len được còn bị đẩy lùi về sau, Phương Thiếu Lăng phải đưa tay ra đỡ nàng.

Hai người cứ thế dính sát vào nhau, Tế Tuyết không thoải mái cũng không có cách nào, ai bảo nhiều người như vậy, nàng muốn tránh xa hắn cũng không được.

Giữa đám đông, nàng cảm thấy hình như có người dõi theo mình. Bản thân vô thức quay đầu lại tìm kiếm ánh mắt của người đó, nàng không biết có phải mình bị ảo giác hay không, rõ ràng có đến cả trăm người chen chúc nhau nhưng nàng ngay lập tức đã chú ý đến một người đeo mặt nạ phía xa, trực giác mách bảo nàng rằng người đó đang nhìn nàng.

Hắn là ai?

Người người xô đẩy nhau chắn đi tầm mắt của Tế Tuyết, khi nàng định thần lại thì người đeo mặt nạ đã biến mất.

- Công tử nhìn gì vậy? –Phương Thiếu Lăng chú ý đến vẻ bất thường của nàng.

- Hình như có người theo dõi ta.

Hắn nghi hoặc quan sát đám đông.

- Kẻ đó trông thế nào?

- Ta không rõ lắm, hắn đứng khá xa, lại đeo mặt nạ.

- Vậy làm sao công tử dám chắc hắn theo dõi công tử?

Tế Tuyết mơ hồ lắc đầu, nàng cũng không rõ vì sao lại khẳng định là người đó, chỉ là trực giác mách bảo nàng như vậy.

Đầu óc nàng cứ quanh quẩn suy nghĩ về kẻ đeo mặt nạ kia, cuối cùng khi tỉnh táo lại đã phát hiện ra mình đang đứng trước cổng chùa Báo Ân.

Phương Thiếu Lăng đối với mấy chuyện thần phật có lẽ là nửa tin nửa ngờ, nàng chỉ thấy hắn cau mày quan sát bức tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay, trán hơi nhăn lại.

Tế Tuyết cũng chẳng muốn hỏi, tự mình tách khỏi hắn. Giữa những người đi chùa ngày lễ nàng nhận ra thấp thoáng bóng dáng của người đeo mặt nạ.

Nàng không tự chủ được đuổi theo hắn, nhưng người đó lại một lần nữa mất tích trước mắt nàng.

Vị hoà thượng già thấy Tế Tuyết nhìn ngó xung quanh thì lên tiếng hỏi nàng:

- Thí chủ đang tìm người?

Tế Tuyết chán nản gật đầu.

- Phải, nhưng ta tìm không thấy, hắn cố tình trốn ta.

Hoà thượng hơi mỉm cười.

- A di đà phật, chư pháp do nhân duyên nhi khởi. ( câu này đại ý là mọi sự đều do nhân duyên mà có )

Nói xong, ông ta cúi đầu chào rồi quay người bước đi.

Phương Thiếu Lăng tới gần Tế Tuyết, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng vị hoà thượng.

Trên đường trở về, Tế Tuyết luôn có cảm giác có người lạ đi theo mình nhưng Phương Thiếu Lăng một mực khẳng định rằng hắn không phát hiện điểm gì bất thường.

Nàng cau mày hỏi hắn:

- Ngươi thật sự không phát hiện ra?

- Đúng vậy.

Tế Tuyết nhếch môi, nửa cười nửa không.

- Nói dối cũng thật giỏi

Đúng là một buổi tối mệt mỏi, tâm trạng không tốt nên thái độ khó mà vui vẻ cho được. Nàng rất muốn yên tĩnh một mình nhưng lại không thể tránh việc dùng cơm với Phương Thiếu Lăng. Hắn vạn dặm xa xôi về ăn một bữa cơm trung thu cùng nàng, nếu nàng đột nhiên bỏ đi thì quá là không nể mặt hắn.

Một bàn đầy đồ ăn ngon, có điều cả Tế Tuyết và Phương Thiếu Lăng đều chỉ gắp vài đũa lấy lệ.

- Vương gia không hợp khẩu vị? –Phương Thiếu Lăng đột nhiên lên tiếng.

- Đi bộ hơi nhiều nên ta thấy mệt, không muốn ăn. –Nàng thành thực nói, chẳng hơi đâu mà đi đoán xem hắn có ý gì.

Hàng mi dày rậm rủ xuống che đi vẻ sắc bén trong đôi mắt hắn. Khoé môi hắn hơi cong lên tạo thành một nụ cười giễu cợt.

- Vậy hạ quan không làm phiền vương gia nữa, hạ quan xin cáo lui.

Tế Tuyết gật đầu, đưa tay day day thái dương đau nhức. Hiếm khi Phương Thiếu Lăng đột nhiên biết điều như vậy nàng cũng không níu kéo.

Thấy thái độ này của nàng hắn chỉ thở dài một hơi, trước khi quay người đi liền hỏi nàng một câu:

- Vương gia có tin hạ quan không?

Tế Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo không lộ ra chút cảm xúc nào. Hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu.

- Không quan trọng, tin hay không thì kết quả đều giống nhau thôi.

Phương Thiếu Lăng bật cười, tiếng cười mang theo vài phần chua chát.

- Trước đây ta ép nàng một lần, sau này ta đem hết ruột gan ra cho nàng, vì nàng làm nhiều việc như vậy vì hy vọng nàng có thể bỏ qua chuyện cũ… Nàng cuối cùng vẫn không tin ta, bất kể ta làm gì nàng đều không tin ta.

Tế Tuyết ban đầu là mỉm cười, sau đó cười đến rũ rượi như người điên. Phương Thiếu Lăng cau mày tức giận bỏ đi, trong sân chỉ c


Teya Salat