Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

chết. Ta hãm hại hắn, làm hắn trở thành phế nhân. Nhưng nhìn đến hắn như vậy, chính ta lại đau lòng, giống như có một con côn trùng đang ở trong cơ thể ta, từng chút gặm nhấm trái tim ta.

Khi sự việc bị phát giác, hắn ở trước mặt mọi người bao che ta, nói ta không liên quan. Lúc đầu ta không hiểu mục đích của hắn, thì ra hắn muốn lừa ta uống rượu độc, hắn muốn chết cùng ta.

Cuối cùng, hắn lại lần nữa buông tha ta. Hắn nói hắn không nỡ. Hắn nói…hắn yêu ta.”

Giọt nước mắt long lanh rơi xuống tay nàng, lạnh lẽo như nước tuyết.

“Ta không thể hiểu nổi thứ tình yêu đáng sợ ấy, vì yêu ta nên hắn giết mẫu thân ta, vì yêu ta nên muốn thương tổn ta, muốn ta đau đớn tuyệt vọng, muốn ta hận hắn, vĩnh viễn không quên hắn. Nếu lúc đầu ta không giữ hắn ở cạnh ta, không cùng hắn phát sinh tình cảm thì mọi chuyện sẽ không xảy ra theo hướng đó. Thì ra tất cả bất hạnh, đau đớn đều bắt nguồn từ ta. ”

Thu Thủy trầm mặc nhìn bầu trời, cô đơn nói :

- Không phải lỗi của ngươi, là do người đàn ông đó, hắn quá yêu, cũng quá ích kỉ. Hắn không gánh nổi hai chữ loạn luân nhưng lại không nỡ buông tay. Hắn sợ ngươi quên hắn, sợ rằng phải thấy ngươi yêu một người khác. Hắn yêu đến điên loạn, cũng sợ đến tột cùng. Hắn không thể, hoặc không dám có ngươi nhưng lại muốn níu giữ trái tim ngươi.

- Nếu lúc trước ta biết nguyên nhân của mọi chuyện, ta sẽ không bao giờ tìm hắn, sẽ quên hắn, quên sạch sẽ. Nếu lúc ấy hắn đừng ngăn ta uống ly rượu đó ta sẽ không vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà áy náy, sẽ không có cảm giác rằng ta nợ hắn.

Cứ bày mưu tính kế trả thù vì muốn kết thúc nỗi oán hận trong lòng, không ngờ vết thương chẳng những không thể lành, còn ngày một sâu hơn, máu chảy đầm đìa. Đến cuối cùng, là ai rơi vào thống khổ, là ai giày vò ai ?

Hai người lặng lẽ lắng nghe âm thanh của màn đêm.

Quá khứ của Thu Thủy không mấy người hiểu được. Năm ấy nàng chứng kiến cả gia đình chết thảm, bản thân bị cưỡng hiếp, bị đày đọa, rồi lại được cứu thoát. Từ lâu nàng sống chỉ còn vì thù hận. Nếu không tình cờ gặp lại Chu Kính Chi, nàng chắc sẽ không bao giờ rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn như bây giờ. Nhưng hắn cũng không còn ở cạnh nàng nữa, chỉ có nàng vẫn cố theo đuổi giấc mộng dang dở ngày ấy.

- Ta đôi khi tự nghi ngờ rằng đoạn hồi ức tốt đẹp giữa ta và hắn có thực đã từng xảy ra không, nếu đúng là có thì vì sao hắn lại tuyệt tình đến vậy. Khi ta sinh con, hắn nói sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu thương ta và con, sẽ không để ta chịu thiệt thòi. Ngay cả khi cha hắn vì ta mà gặp chuyện, mẹ hắn tức giận nói sẽ từ mặt hắn, hắn cũng không nguyện ý chia tay ta. Vậy mà sau khi nữ nhân kia xuất hiện, chỉ một thời gian ngắn cũng có thể khiến hắn vứt bỏ tình cảm gần chục năm trời, quên hết thề non hẹn biển trước đây. Hắn bảo rằng ta tội nghiệt quá nặng, sẽ liên lụy đến tương lai của hắn, của con. Hắn nói ta không thích hợp trở thành thê tử của hắn. Thực ra, quan trọng nhất là trong lòng hắn đã không còn ta nữa. –Giọng nói của Thu Thủy dửng dưng nhưng lại cất chứa nỗi ưu thương.

Hắn và nàng, đời này có lẽ duyên phận đã đoạn. Yêu, hận, mong nhớ, tất cả đều thật mệt mỏi. Dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu, cũng nên buông tay thôi.

———————————————————–

(*)trích từ Ngộ hận đình ca

Đời người phải uống bao nhiêu rượu mới không biết say

Đời người phải say bao nhiêu lần mới không sợ bóng tối

Nét tiều tụy giấu ở đuôi mắt em chẳng ai có thể nhìn thấu (*)

Thấm thoắt đã đến Tết, vết thương của Tiêu Phàm tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng có thể làm các việc nhẹ nhàng như… bổ củi, treo đèn lồng, gánh nước…

- Tại sao ta phải làm tất cả mọi việc ? –Hắn bất mãn gào lên.

Thu Thủy thản nhiên nói :

- Ngươi nhìn xung quanh xem, ngoài ngươi ra thì còn ai thích hợp hơn để làm mấy việc đó chứ. Ta là bà chủ ở đây nha, cho ngươi ăn nhờ ở nhờ lẽ nào còn phải phục vụ ngươi, miễn đi !

- Người giúp việc ở đây chết hết rồi sao ?

- Tết nhất đến nơi phải cho họ đoàn tụ gia đình chứ, ta là bà chủ rất có lòng thương người đó.

Tiêu Phàm uất hận ném bó củi vào giữa sân, nhìn sang phòng bếp thì thấy Tế Tuyết đang loay hoay gói bánh.

- Ngươi biết làm hả ? –Hắn nghi hoặc hỏi.

Nàng ngước mắt lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương, cười khổ.

- Không biết ! Từ nãy tới giờ ta thử làm theo cách Thu Thủy dạy rồi nhưng vẫn không được.

Tế Tuyết thân là vương gia, bao năm sống trong cung điện xa hoa, có kẻ hầu người hạ, bảo nàng đi gói bánh thật sự là còn khó hơn đánh trận.

Tiêu Phàm ngồi xuống bên cạnh, từ tốn chỉ cách làm cho nàng. Tế Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ rằng những việc này hắn cũng rất thành thạo.

- Là ai dạy ngươi ?

- Lúc nhỏ ta đi theo một đám thợ mỏ làm phục dịch. Những việc gì phải biết thì ta đều biết. –Hắn bình thản nói, vẻ mặt không lộ ra chút khổ sở nào.

Nàng biết câu chuyện của hắn chắc chắn vô cùng bi thảm. Những gia đình nghèo khó thường bán con cho các nhà giàu làm người hầu, tuy chỉ được một khoản tiền tương đối nhưng chí ít cũng biết con mình được ăn ở tử tế. Nếu bán con làm phục dịch cho thợ mỏ sẽ được trả nhiều tiền hơn, có


pacman, rainbows, and roller s