
điều cuộc sống sau này của đứa trẻ chỉ có thể tùy vào may rủi. Trước mắt chờ đợi chúng là những ngày tháng làm việc quần quật từ sáng đến tối, còn thường xuyên trở thành bao cát để họ trút giận.
- Ngày ấy cơ cực vô cùng, ta luôn ghen tị vì sao có những kẻ chẳng cần làm gì cũng được ăn sung mặc sướng, còn ta làm việc luôn chân luôn tay, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi lại phải sống cuộc sống không bằng chó lợn. Đám thợ mỏ đó ăn cơm nhưng lại chỉ cho ta ăn củ mài, bọn họ bảo ta nếu muốn ăn cơm thì phải ngoan ngoãn nghe lời họ, làm mấy chuyện rất ghê tởm phục vụ họ. Ta đương nhiên là không đồng ý, cho dù khổ hơn nữa cũng sẽ không làm như vậy. Thế là ta thậm chí còn bị bỏ đói thường xuyên.
Tế Tuyết càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại. Ở Diệm quốc, trẻ em bị bán đi làm nô lệ đương nhiên phải nghe lời chủ, việc bị chủ bỏ đói đến chết hay đánh đập cũng là lẽ thường.
- Hôm ấy là sáng mùa đông, tuyết rơi rất nhiều, lấp kín cả khu mỏ, đám thợ mỏ tạm thời phải nghỉ một ngày. Bọn họ đột nhiên nảy ra ý định tra tấn ta, đem lột sạch quần áo của ta, trói gô vào cọc rồi dùng roi da đánh lên người ta.
Lời nói của Tiêu Phàm gợi lên một mảnh kí ức từ rất lâu đã lạc mất của nàng, đứa trẻ cả người trần trụi tím tái vì lạnh, khắp nơi trên thân thể là vết roi xé rách da thịt, máu chảy đầm đìa, nhìn giống như một miếng giẻ tàn tạ cáu bẩn.
- Một người trong hoàng thất đã ra tay cứu ta. Ngươi biết đó là ai không ?
Nàng mặc áo khoác lông chồn màu trắng, đứng giữa trời tuyết , hai mắt sáng lấp lánh như thu hết tia nắng của mặt trời, dung mạo tuyệt thế khiến cho người ta nghi ngờ phải chăng là tiểu yêu hồ lạc tới. Phía sau là binh lính của Hàn Băng cung, ai cũng nghiêm nghị như tượng đá, tỏa ra khí thế uy nghiêm làm đám thợ mỏ kinh hãi.
- Thả nó ra ! –Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, tức thì một hộ vệ đi tới tháo dây trói cho Tiêu Phàm.
Cơ thể gầy yếu của hắn nằm gọn trong lòng hộ vệ. Tiêu Phàm được đưa về Hàn Băng cung chữa thương, tuy chỉ được ở chỗ của người hầu nhưng đối với hắn mà nói thì đó đã là đặc ân lớn nhất.
- Thì ra đó là ngươi, vì sao lúc đầu không nói với ta ?
- Ta đã nói rồi, ta nợ ngươi hay không ngươi đâu có biết.
Những việc từ trước tới giờ hắn làm cho nàng hóa ra vì muốn báo đáp ơn cứu mạng ngày ấy.
- Sau đó chuyện gì xảy ra với ngươi ? –Nàng đưa hắn về cung xong, sai người chăm sóc hắn thì cũng quên bẵng chuyện đó.
- Người tiếp phẩm nhận ta làm con nuôi, rồi ta theo ông ấy rời khỏi phương bắc.
Nói đến đây, hắn ngừng lại không kể nữa. Nhìn vào mắt hắn, nàng cảm thấy dường như đó mới chỉ là bắt đầu cho một câu chuyện dài, có một tảng băng chìm dưới đáy biển mà hắn đang cố không cho nàng biết.
Mọi người ai cũng có bí mật, vết thương sâu kín trong lòng khó khăn lắm mới có thể đóng vảy đương nhiên không muốn chọc vỡ.
Tế Tuyết lặng lẽ gói bánh cùng Tiêu Phàm, đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi hắn.
- Này, sao lúc ở kinh thành vừa nhìn thấy ta trong phòng ngươi liền biết ta là nữ nhi ?
- Khụ… -Tiêu Phàm đỏ mặt ho lên vài tiếng, hắn không nghĩ đến chuyện đã qua lâu rồi mà nàng còn nhắc lại.
Thấy hắn chần chừ không trả lời nàng càng thêm hiếu kì.
- Nói đi chứ, sao ngươi lại biết ?
- Cái này… nếu nói ra ngươi nhất định sẽ tức giận. –Hắn liếc nhìn phản ứng của nàng, không khỏi chột dạ. –Ta thấy không nói vẫn hơn.
Tế Tuyết lắc đầu.
- Không, ta sẽ không giận. Ngươi mau nói đi !
- Thật chứ ? –Hắn dường như vô cùng nghi ngờ khả năng này, lúng túng giải thích. –Kì thực là ta không hề cố ý, ngươi nhất định phải tin ta. Ta trốn ở trong kĩ viện theo dõi ngươi, lúc ngươi… thay quần áo, ta …thật sự là vô tình thôi.
Nàng khẽ nhếch miệng cười lạnh.
- Vậy hả ?
Một thanh âm thảm thiết từ trong nhà bếp vọng ra làm người ta phải giật mình. Thu Thủy đang ngồi uống trà liền lắc đầu thở dài.
- Haiz… những người trẻ tuổi tinh lực thật dư thừa, ở trong nhà bếp lạnh lẽo như thế mà cũng ” làm” được !
Lúc Tiêu Phàm bước về phòng thì bắt gặp ánh mắt kì quái của Thu Thủy. Hắn vội vã kéo lại cổ áo nhằm che đi vết răng hằn rõ trên cổ. Thu Thuỷ chép miệng.
- Tiêu Phàm ơi Tiêu Phàm, ta cứ tưởng ngươi cao lớn như thế sẽ ” ở trên” chứ, hóa ra là cô vợ nhỏ bị người ta chèn ép.
Tiêu Phàm dở khóc dở cười bỏ vào phòng, làm sao giải thích được rằng hắn vô tình nhìn con gái nhà người ta thay quần áo, kết quả là bị cắn một phát. Đến trước gương, hắn kiểm tra vết thương trên cổ lại thấy nó đã thẫm lại, nhìn qua rất giống một dấu hôn, ái muội muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Hắn nhỏ giọng làu bàu, chẳng qua là nhìn một chút, có mất mát gì đâu. Cái đêm Mã Dũng và Tế Diệc Hàn chết nàng còn ôm riết lấy hắn không chịu buông, rõ ràng là hắn chịu thiệt nha !
———————————————————————————————–
.30 Tết.
Tế Tuyết, Tiêu Phàm và Thu Thủy ngồi xung quanh nồi bánh đang sôi ùng ục. Củi cháy lép bép dưới đáy nồi, tỏa ra hơi nóng làm mặt ai cũng ửng hồng. Bầu không khí này thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Trong ba người, chỉ có Tế Tuyết chưa bao giờ canh nồi bánh. Thu Thủy là tiểu thư khuê các, những ngày còn nhỏ mới thườn