
g nghịch ngợm theo những người trong bếp làm mấy việc này, khi nàng lớn lên thì mẫu thân không cho nàng tùy tiện như vậy nữa. Còn Tiêu Phàm, lúc sống cùng gia đình, nhà hắn nghèo đến nỗi cơm không có mà ăn, nói chi đến Tết. Sau này theo đám thợ mỏ làm phục dịch, lúc nào hắn cũng sống trong mệt mỏi, sợ hãi, chưa bao giờ hắn đón Tết thật sự.
Ba người họ, mỗi người một tâm tư, đều đem vết thương của mình giấu kín vào trong, cố gắng tìm lấy chút ấm áp trong đêm lạnh lẽo.
Đêm sang canh, pháo hoa nổ tung thành những chùm sáng rực rỡ trên nền trời, Thu Thủy cầm vò rượu lên, cụng ly với Tế Tuyết và Tiêu Phàm.
Rất lâu về sau, Tế Tuyết vẫn nhớ như in khoảnh khắc ba người họ ngồi cạnh nhau trong đêm giao thừa, không chúc tụng, không cười nói, chỉ đơn giản là cùng nhìn năm cũ trôi qua. Tuy rằng thời điểm mà người ta vẫn cho là thiêng liêng ấy qua đi một cách vô cùng nhạt nhẽo, Tế Tuyết vẫn cảm thấy không tệ cho lắm. Ít nhất thì năm nay nàng cũng không phải ở một mình.
Thu Thủy dường như đã say, lảo đảo đứng dậy hướng về phía hoa viên. Mái tóc dài và xiêm y tung bay trong gió, nhìn từ phía sau chỉ thấy cô đơn đến xé lòng.
Tiếng hát khàn khàn vang vọng trong đêm, cuồng ngạo, bi thương, mệt mỏi. Có lẽ chỉ vào những lúc không tỉnh táo, người phụ nữ mạnh mẽ ấy mới để lộ ra sự yếu đuối của mình.
Giang hồ cười ngạo tan ân oán
Nụ cười ai cũng giấu lưỡi dao
Hồng trần ngạo nghễ cười cô độc
Ta đâu với tới trái tim cao
Trăng vẫn sáng ngời đường muôn nẻo
Năm tháng trôi đi chẳng đổi lòng
Chẳng yêu được cũng chẳng thể buông tay
Không quên được tình cảm của người…
Đó là đêm yên bình cuối cùng mà ba người họ cùng trải qua.
Sáng hôm sau, Tế Tuyết vừa bước chân ra khỏi phòng liền thất kinh nhìn khung cảnh bên ngoài. Xác người chết ở khắp nơi, thân thể họ như bị thứ gì đó xoáy nát ra, máu chảy không ngừng. Mọi vật bị phủ trong màu đỏ tươi của máu giống như có một cơn lũ máu vừa càn quét nơi này.
Trên hành lang, Thu Thủy và Tiêu Phàm ngồi cạnh nhau. Vết thương trên người Tiêu Phàm do vận động mạnh nên lại vỡ ra, hắn suy kiệt tựa người vào tường.
Thu Thủy quệt vệt máu trên khóe miệng, thản nhiên nói:
- Hồng huyết thủy quả nhiên lợi hại, có thể một lúc giết sạch thập đại cao thủ của Xích Hổ môn.
Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt về đống thi thể trong hoa viên.
- Lũ khốn hèn hạ, nếu bọn chúng không hạ độc ngươi thì ta đã để cho chúng một con đường sống.
- Với thể trạng hiện giờ của ngươi mà dùng Hồng Huyết thủy, ta thấy ngươi mới không cho mình đường sống.
- Chẳng phải tại ngươi ngớ ngẩn bị chúng hạ độc nên ta mới phải ra tay sao
- Đồ đần như ngươi mà dám chê ta ngớ ngẩn hả, nếu ngươi không sợ đánh thức tiểu yêu nghiệt đang ngủ trong kia nên mới cố trong ba chiêu giết sạch bọn chúng thì có bị thương nặng như vậy không!
Trương đại phu đột nhiên lù lù xuất hiện.
- Vẫn còn sức cãi nhau, xem ra các ngươi còn lâu mới chết. –Ông đánh giá tình hình của hai người trước mặt, thấy Thu Thủy không có thương tích bên ngoài, còn Tiêu Phàm thì máu trên vai đã sớm tuôn ra như suối. –Lũ phiền phức này, sáng mồng một cũng không cho làng xóm được yên. Ơn cứu mạng kiếp này của ta các ngươi có làm trâu ngựa mấy kiếp cũng không báo đáp nổi.
Tiêu Phàm cười châm chọc.
- Lão yêu quái, ông ngày càng lợi hại nha. Ta còn chưa gọi mà ông đã biết đường tìm đến. Từ bao giờ giác quan của ông lại nhạy bén như cẩu thế?
Bàn tay nhăn nheo của Trương đại phu liền túm lấy tai hắn, giật mạnh một cái.
- Tiểu tử hỗn láo, nếu không phải tiểu công tử xinh đẹp kia chạy tới tìm ta thì có biếu vàng ta cũng không thèm để ý hai ngươi.
- Ai da… đau! Lão yêu quái, ông nhớ đấy.
Tế Tuyết đứng sau ôm hộp thuốc của Trương đại phu, bất đắc dĩ nói:
- Đại phu, hai người họ bị thương không nhẹ đâu, ông mau xem đi!
Tối hôm ấy, Tế Tuyết cùng Tiêu Phàm sắp xếp hành lý xong thì Thu Thủy cũng đã chuẩn bị rời đi.
- Lần này làm liên lụy hai người rồi. –Thu Thủy áy náy nói. –Châu công tử, miếng ngọc này ngươi giữ dùm ta. Tới phương bắc nhất định sẽ qua sông Lệ, phiền ngươi ném nó xuống sông.
Tế Tuyết ngắm nhìn miếng ngọc bội màu xanh, một mặt khắc chữ Thủy, mặt còn lại khắc chữ Chi, nhất định là vật hẹn ước giữa Thu Thủy và Chu Kính Chi. Nàng cẩn thận đút nó vào trong áo.
- Được, sẽ làm theo lời ngươi. Thu Thủy, bây giờ ngươi định đi đâu?
- Tới Sa trấn, nơi đó có bằng hữu của ta, tạm thời có thể ẩn thân một thời gian.
Sa trấn xuôi về phương nam, ngược với hướng của Tế Tuyết và Tiêu Phàm. Lần chia tay này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Tiếng móng ngựa chạm lên mặt đường trong đêm tối trở nên vô cùng rõ ràng. Tế Tuyết hoàn toàn không tập trung vào việc cưỡi ngựa, đầu óc nàng mông lung suy nghĩ, nàng luôn cảm thấy trong lời nói của Thu Thủy có cái gì đó không hợp lí. Cô ấy nói muốn đến Sa trấn. Sa trấn, Sa trấn…
Nàng vội vã ghìm cương ngựa. Tiêu Phàm ngạc nhiên cũng dừng lại.
- Có chuyện gì thế ?
- Tiêu Phàm, Thu Thủy không thể đến Sa trấn được. Trên đường ta đến kinh thành nghe nói cả vùng An Bang đều bị dịch bệnh chết rất nhiều người, hiện giờ chẳng khác nào v