
g có việc gì thì đừng trêu chọc cô ta, tránh để yêu nữ ấy nổi điên lên ăn thịt ngươi.
Nàng bĩu môi, Tiêu yêu nghiệt chuyện gì cũng muốn giấu nàng. Tiêu Phàm cười cười, thời gian gần đây hắn phát hiện ra biểu cảm của nàng ngày một sinh động, lúc trước luôn giữ vẻ lạnh lùng, bây giờ hờn dỗi hay vui mừng đều thể hiện ra mặt.
- Tiêu Phàm, ta muốn biết! –Nàng bướng bỉnh nói. Đôi mắt xám lấp lánh ánh bạc, toát ra một tia chờ mong. Ánh mắt nàng như làn khói yêu mị từ từ vây bọc hắn, khiến cho hắn rơi vào trong đó, không sao thoát nổi.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy mình đối với nàng hoàn toàn không có cách nào từ chối.
Nhiều năm nay, trên giang hồ không ai là không biết đệ nhất sát thủ Dạ Lan, kẻ lúc nào cũng hành động một mình vào ban đêm, trên người luôn mang theo hương hoa lan ngọt ngào. Hễ Dạ Lan ra tay thì không bao giờ thất bại, nhưng cái giá để Dạ Lan hành động cũng vô cùng đáng sợ, một mạng đổi một mạng, người thuê phải đem tính mạng mình ra làm điều kiện trao đổi với tính mạng kẻ thù. Chính vì thế, nếu không có thâm cừu đại hận người ta cũng sẽ không tìm đến Dạ Lan. Mấy năm qua rất nhiều nhân sĩ võ lâm muốn tiêu diệt Dạ Lan nhưng đều thất bại, người này võ công cái thế, hành tung xuất quỷ nhập thần. Những kẻ từng giao chiến với Dạ Lan nếu không chết thì cũng tàn phế suốt đời.
- Ngươi muốn nói Thu Thủy chính là Dạ Lan? –Tế Tuyết nhướn mi .
- Phải!
Chuyện này khá bất ngờ với nàng nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Nàng vốn dĩ đã nghĩ thân phận của Thu Thủy không tầm thường, có điều nữ nhân xinh đẹp phóng khoáng như vậy mà hai tay lại vấy máu tanh thật đáng tiếc.
- Nói chung Thu Thủy là người ngươi biết càng ít càng tốt, đừng để mình dính vào mấy chuyện ân oán giang hồ.
Nàng thản nhiên nói:
- Ngươi nghĩ xem, có khi nào Lãnh Tố Yên tìm đến Thu Thủy không?
Tiêu Phàm lạnh giọng.
- Có thể! –Bà ta bây giờ vô cùng điên cuồng, khả năng muốn liều chết với Tế Tuyết là rất lớn.
- Không thể! –Nàng kiên quyết phủ nhận.
Người đàn bà ích kỉ đó sẽ không đời nào vì nàng mà hy sinh mạng sống của bà ta. Nhớ ngày đám tang của Diệc Hàn, Lãnh Tố Yên khóc vật vã bên quan tài, nàng tự hỏi nước mắt của bà ta là xót thương cho đứa con đã chết hay uất hận vì ngôi vị Thái hậu không còn.
Khi hai người đối mặt, đôi mắt của Lãnh Tố Yên hoàn toàn không giống ánh mắt đau đớn của một người mẹ, đó là đôi mắt chất chứa điên cuồng của một con thú. Bà ta chỉ vào mặt nàng mà quát : “Ngươi hủy đi kế hoạch cả đời ta, ta nhất định sẽ băm ngươi làm trăm mảnh.”
Người đàn bà đó không nói “Ngươi hại chết con ta” mà lại nói “ngươi hủy đi kế hoạch cả đời ta”. Nỗi xót xa vì Diệc Hàn làm tim nàng nhói đau. Có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự nhận được tình thương của mẹ mình, đối với bà ấy, hắn đơn giản chỉ là một quân cờ trong giấc mơ quyền lực.
Có phải vì nàng là người đầu tiên thật lòng yêu hắn nên hắn mới trở nên điên cuồng đến vậy? Hắn quá cô độc, cũng quá đáng thương.
Kì thực Tiêu Phàm không cần lo lắng cho nàng. Nếu có bị người ta giết thì cũng đáng đời nàng lắm. Ai bảo nàng sinh ra lại xấu xa độc ác như vậy. Nàng dùng cách thức đáng sợ nhất để trả thù, dày vò người nàng yêu. Hai tay nàng đã dính đầy máu của Diệc Hàn, cả người nàng đều chìm trong bùn lầy tội lỗi.
Tuyết trắng một khi đã nhiễm máu tanh thì không bao giờ gột sạch được nữa.
————————————————————————-
Tuyết nhè nhẹ bay. Những bông tuyết trắng như những cánh hoa phủ lên mái tóc đen dài. Thu Thủy ngồi giữa hoa viên, tay mân mê cây sáo ngọc. Kỉ vật còn lại giữa nàng và hắn chỉ có một miếng ngọc bội và cây sáo này. Nếu nàng đủ can đảm vứt nó đi thì tốt biết bao, không yêu, không mong nhớ, không oán hận, giống như cơn gió phiêu du khắp nơi. Nàng lăn lộn nhiều năm trong giang hồ vậy mà vẫn yếu đuối hơn hắn, hắn có thể tuyệt tình đến vậy, nói chia cách là chia cách, còn nàng…
Thu Thủy khẽ thở dài rồi đứng dậy, đi dạo trong hoa viên, không hề chú ý tới đôi mắt xám đang quan sát mình.
- Ngươi nhìn cái gì? –Tiêu Phàm đứng sát vào Tế Tuyết, hơi thở ấm áp phả lên gáy nàng.
- Ta chỉ đang suy nghĩ, Thu Thủy là nữ tử giang hồ, nhưng cốt khí và phong thái rất giống tiểu thư đài các. Mỗi động tác đứng lên, ngồi xuống, bước đi đều thập phần duyên dáng. Quả thật chỉ có thể dùng hai câu: “Tọa thời y đới oanh tiêm thảo, Hành tức quần cư tảo lạc mai” để hình dung.
(hai câu này có nghĩa là lúc ngồi làn áo vương làn cỏ mịn, khi đi gấu quần quét hoa mai rơi – trích từ thơ của Mạnh Hạo Nhiên)
Tiêu Phàm hơi cười, nàng có thể nhận ra nụ cười ấy không có chút nào là vui vẻ. Hắn nói nàng đoán rất đúng, Thu Thủy đích thực là con gái nhà quyền quý, được cha mẹ nâng niu như trân bảo. Năm cô ấy 16 tuổi, chỉ ít ngày nữa sẽ xuất giá thì cả nhà bị cướp tấn công, người thân đều chết thảm, riêng Thu Thủy bị bắt đem về làm thiếp cho tên cướp đầu sỏ. Hơn một năm sau cô ấy được cao nhân cứu thoát, truyền thụ võ công, sau đó thì trở thành Dạ Lan.
- Lần đầu tiên ta gặp Thu Thủy là muốn ngăn cô ấy giết một người đàn ông. Người này vì muốn trả thù cho cha mẹ mà nhờ Thu Thủy ra tay nhưng khi kẻ thù bị g