
n chỉ kể rất vắn tắt mọi việc cho nàng, nếu có hỏi thêm hắn đều trả lời “từ từ sẽ nhớ ra”.
Thật là có quá nhiều chuyện nàng không hiểu, càng nghĩ càng đau đầu.
- Tuyết Nhi, mùa xuân tới… chúng ta thành thân được không?
Lời đề nghị của Thanh Vân khiến Tế Tuyết bị nghẹn, hắn vội vã rót cho nàng chén nước, vỗ nhẹ sau lưng nàng.
- Sao vậy? Thành thân với ta đáng sợ tới mức nàng thà chết nghẹn sao? –Thanh Vân cười khổ. –Ta biết thân phận ta không xứng với nàng, nhưng ta đối với nàng là thật lòng.
Một kẻ không chốn dung thân, bị người ta săn đuổi phải bỏ trốn như nàng sao có thể nói là hắn không xứng? Nếu có ai không xứng ở đây thì phải là nàng. Nàng chẳng thể giúp được gì cho hắn. Từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ phải lao động nặng nhọc, vì bị giam trong thân phận nam nhi nên càng không biết thêu thùa may vá, nấu nướng giặt giũ… tất cả những việc mà phụ nữ nên biết nàng đều không biết, lại thêm cả căn bệnh mất trí làm hắn phải tốn công chạy chữa. Bảo nàng làm thê tử, nâng khăn sửa túi cho hắn thì người chịu thiệt thòi là hắn mới phải.
Không có gia thế, không tiền bạc quyền lực, nàng thậm chí còn vô dụng hơn cả một cô gái bình thường.
cd62
- Thanh Vân, ta chỉ sợ ngươi chê ta phiền phức, đã không thể giúp gì còn trở thành gánh nặng cho ngươi.
- Nếu nàng thật sự là gánh nặng ta cũng nguyện mang theo cả đời. Phùng Thanh Vân ta sợ rất nhiều thứ, nhưng vác nặng chắc chắn không sợ.
Tế Tuyết cắn môi, chậm chạp tựa đầu vào ngực hắn, cuối cùng kiên quyết nói.
- Được, mùa xuân tới… chúng ta thành thân.
Thanh Vân vui mừng siết chặt nàng trong lòng, nụ hôn nhẹ như lông chim rơi xuống trên tóc nàng, chuyển dần đến trán, mắt, rồi môi.
Theo trí nhớ sứt sẹo của mình Tế Tuyết biết nàng chưa từng thân mật với ai như vậy, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy nụ hôn này không đúng, cảm xúc của nàng không nên như thế.
Đáng lẽ trái tim nàng phải đập cuồng loạn, phải cảm thấy ngọt ngào tận tâm can, phải quyến luyến không muốn rời xa. Vì sao… nàng không rung động? Vì sao tâm của nàng vẫn bình lặng đến thế?
Thanh Vân tốt với nàng, yêu nàng, tình nguyện vì nàng vào sinh ra tử, nàng nên yêu hắn…
Phải, nàng nên yêu hắn, không thể làm hắn đau lòng. Dù sao cả đời nàng cũng sẽ trôi qua những ngày như thế này, bình lặng cùng hắn, phu thê tương kính như tân đến hết đời. Rất nhiều người cầu còn không được, nàng chẳng thể tham lam đòi hỏi quá nhiều.
Cái thứ tình yêu điên cuồng từng khiến nàng giày vò đau đớn đã ở rất xa, nếm thử một lần là đủ rồi, không nên phạm sai lầm nữa.
Cả Kim Môn cốc chìm trong không khí tưng bừng náo nhiệt, thiếu chủ Phùng Thanh Vân muốn thành thân đúng là chuyện vui mừng nhất mấy chục năm nay, lão cốc chủ tuy không hài lòng lắm với con dâu nhưng tự biết mình phản đối cũng chẳng ăn thua nên đành chấp nhận. Xấu tốt gì thì con dâu có vẫn hơn không. Bao lâu nay Phùng cốc chủ cũng đã chán cảnh quý tử dung mạo như thiên tiên nhà mình bị giang hồ đồn đại là mỹ cường thụ.
Tiếc rằng đám cưới không thể diễn ra theo kế hoạch, mùa xuân đến Tế Tuyết bất ngờ phát bệnh, nàng thường xuyên mê man, thần trí không tỉnh táo, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi. Thanh Vân thử dùng rất nhiều biện pháp nhưng không có tác dụng. Hắn chợt nghĩ đến phần còn lại của Thạch Liên Hoa chôn ở Lệ Châu, loại thuốc này dùng nhiều sẽ có hại, nhưng đã có kinh nghiệm một lần, giờ hắn sẽ chỉ dùng một lượng nhỏ, hẳn sẽ có tác dụng.
- Cha, con phải đi Lệ Châu một chuyến để mang Thạch Liên Hoa về, cha thay con chăm sóc Tuyết Nhi. Cha không được bắt nạt nàng, con rất nhanh sẽ trở về. –Thanh Vân cẩn thận dặn dò Phùng cốc chủ.
- Hừ, chuyện đơn giản thế ta còn không biết sao? Ta đã nhiều tuổi thế này còn chấp nhặt một đứa đầu óc có vấn đề như nó làm gì chứ? Mà ta đã nói từ trước là mau mang Thạch Liên Hoa về đây, ai bảo ngươi không chịu, cứ giấu giấu diếm diếm, ta là cha ngươi chứ có phải thổ phỉ đâu mà đề phòng.
“Cha mà gặp dược liệu quý thì còn đáng sợ hơn cả thổ phỉ, chắc chắn mấy mảnh còn lại của Thạch Liên Hoa sẽ bị cha làm thí nghiệm hết sạch”. Thanh Vân chỉ nghĩ trong bụng chứ không nói ra mồm, hắn còn phải nhanh chóng lên đường.
Mùa xuân năm ấy ở Lệ Châu, Thanh Vân chưa từng nghĩ tới sẽ gặp mặt Tiêu Phàm.
Chuyện cũ đã xa xôi vô cùng, đã rất lâu hắn không nghĩ đến nam tử này, càng chẳng muốn quan tâm Tiêu Phàm sống ra sao, có hối hận đau khổ hay không. Tế Tuyết đã quên thì hà tất hắn phải so đo.
Vùng đất đông đúc náo nhiệt tin tức cũng rất nhiều. Thanh Vân ngồi trong quán trà, nghe người ta bàn tán, nhiều nhất là chuyện về Thuận Tuyên Đế.
Chiếc bàn gần chỗ hắn ngồi có năm người đàn ông. Một kẻ dáng vẻ gầy gò, mặt mũi tầm thường cầm một chén trà lên nhấp từng ngụm, cố làm động tác tao nhã nhưng chỉ khiến người khác thấy tức cười.
- Các ngươi biết gì chưa, tiểu thư nhà Trần đại nhân vừa được tuyển vào cung rồi đấy, là đích thân Hoàng thượng lựa chọn. Nghe nói vừa nhìn thấy bức tranh hoạ lại dung mạo Trần tiểu thư, hoàng thượng đã hạ lệnh tuyển vào cung, không chừng sẽ được phong phi. Lần này thì con đường thăng quan