
của Trần đại nhân chắc chắn sẽ rộng mở.
Người ngồi bên cạnh chép miệng lắc đầu.
- Thôi đi, tuyển vào cung cũng đâu phải sẽ một bước thành phượng hoàng. Hoàng thượng phong lưu khắp Diệm quốc ai mà không biết. Mỗi năm tú nữ vào cung có ai không như hoa như ngọc. Các vị tiên hoàng ba năm mới tuyển tú một lần, nay hoàng thượng mỗi năm tuyển một lần, chẳng mấy chốc bao nhiêu nữ tử xinh đẹp đều sẽ vào cung hết. Sau ba năm mà không được sủng hạnh mới cho trở về, lúc đấy tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa, nếu không mau tìm mối thành hôn thì sẽ thành gái già thôi. Đây chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.
Người kia không cho là phải, bực bội nói:
- Ngươi đúng là thối miệng. Ta và Trần đại nhân là chỗ thân tình, ngươi thấy ta sắp được lây phú quý của Trần đại nhân nên muốn trù ẻo phải không?
- Này, ta chỉ nói sự thật thôi, đừng tưởng được vào cung mà có thể cáo mượn oai hùm. Phương hoàng hậu và Phương thừa tướng còn ngồi kia thì mười Trần tiểu thư cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.
Hai người đang cãi cọ qua lại thì một người béo núc bất ngờ hỏi:
- Kể cũng lạ, hoàng thượng nhiều cung tần như vậy mà đến giờ chỉ có mỗi Thái tử, liệu có phải bị bệnh không?
- Bậy bạ, cẩn thận cái miệng của ngươi, muốn mất đầu à?
Thanh Vân nghe những tin đó cũng không có cảm xúc gì rõ rệt. Kẻ kia đã là Hoàng thượng, quyền khuynh thiên hạ, đừng nói là ba ngàn giai lệ, cho dù là mười ngàn thì cũng có gì lạ? Chỉ là hắn thấy tiếc cho Tế Tuyết, tiếc cho nàng vì Tiêu Phàm mà đau khổ sống không bằng chết, tiếc vì nàng đem cả sinh mệnh thành toàn cho Tiêu Phàm, kết quả là Tiêu Phàm chẳng vì nàng mà nhỏ một giọt nước mắt.
Mấy năm nay chắc Tiêu Phàm rất thoả mãn, rất sung sướng ngồi trên ngai vàng đổi bằng tính mạng của nàng.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Thanh Vân nghĩ giữa hắn và Tiêu Phàm không biết là thứ duyên chó má gì, vì sao hắn vừa xuất hiện ở Lệ Châu thì Tiêu Phàm cũng có mặt?
Năm năm, Thanh Vân chưa bao giờ muốn làm kẻ trước mắt mình suy sụp như lúc này. Hắn phong lưu tuấn nhã, khí khái mười phần, dựa vào đâu mà hắn có thể an nhàn qua ngày như vậy?
Tiêu Phàm nói muốn gặp Tế Tuyết, Thanh Vân chỉ âm thầm cười lạnh. Ngươi nói muốn là có thể gặp sao? Năm xưa vì muốn đoạt thiên hạ mà lừa gạt nàng, khiến nàng sống dở chết dở. Nếu không phải một cây Thạch Liên Hoa từ trên trời rơi xuống kia thì mồ nàng đã xanh cỏ rồi, còn đợi hắn tới gặp được sao?
Thanh Vân nói với Tiêu Phàm rằng Tế Tuyết đã chết, hắn muốn Tiêu Phàm hối hận đau khổ, ít nhất thì cũng bị lương tâm cắn rứt, nhưng phản ứng của Tiêu Phàm cuối cùng lại khiến hắn thương hại.
Năm năm qua, có lẽ không chỉ một mình Tế Tuyết sống không tốt.
Đêm khuya, mặt trăng lơ lửng trên bầu trời, chiếu lên mặt đất những vùng sáng nhợt nhạt. Tiêu Phàm nhíu mày, cầm cả bình rượu lên tu ừng ực. Dạo gần đây hắn cảm thấy mình ngày càng quái gở, có lẽ vì hắn đang già đi. Ánh nắng mặt trời làm hắn thấy nóng bức khó chịu, ánh sáng mặt trăng lại khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Hắn cũng không rõ rốt cục mình muốn gì.
Thái giám eo éo nhắc hắn Uyển Phi đã tới, đang chờ ở bên ngoài. Tiêu Phàm đặt bình rượu xuống, ra lệnh cho Uyển Phi vào.
Ánh đèn rực rỡ, mỹ nhân như hoạ, trái tim hắn khẽ rung lên từng nhịp. Uyển Phi nếu nhìn từ xa, nhất là khi chỉ thấp thoáng sau những tấm rèm mỏng manh… vô cùng giống người ấy.
- Hoàng thượng, sao người lại nhìn Uyển Tâm như vậy? –Cô gái xinh đẹp thẹn thùng cúi đầu, hai gò má ửng hồng, dung nhan như hoa đào tháng ba khiến người ta không thể không xao xuyến.
pqd9
Tiêu Phàm nhíu mày, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu. Không phải là nàng, tuy rằng vẻ ngoài giống đến năm phần, cả giọng nói cũng có điểm giống… nhưng chung quy vẫn không phải.
- Uyển Tâm, trẫm muốn nghe ngươi đàn. –Hắn tựa người trên long ỷ, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói lạnh nhạt không vui cũng không buồn.
- Hoàng thượng muốn nghe khúc gì?
- Tuỳ ngươi!
Tiếng đàn réo rắt vang lên, Uyển Tâm vô cùng tự tin vào cầm nghệ của mình, từ ngày nàng vào cung đến nay hoàng thượng vẫn luôn chú ý đến nàng. Tuy chưa từng được sủng hạnh nhưng nàng cũng không vội vã.
Thuận Tuyên Đế từ lâu đã có tiếng là kẻ phong lưu, đối với nàng hắn khi gần khi xa, thường xuyên tìm nàng nhưng lại chỉ bảo nàng gảy đàn hoặc cùng hắn chơi cờ. Nàng thích thứ gì hắn đều cho người mang đến. Ngay cả áo khoác lông cáo trắng được cống nạp hắn cũng ban cho nàng mặc dù Hoàng hậu đã có lời trước. Nàng nghĩ hắn nhất định thật lòng với mình, nếu không sao lại tốn nhiều công sức vì mình như vậy.
Người trong hậu cung xì xào rằng Phương hoàng hậu mấy năm nay đã bị hoàng thượng lạnh nhạt, tuy đang độ tuổi xuân tươi đẹp nhưng chẳng khác nào ở trong lãnh cung, ngày ngày chỉ biết phát tiết uất hận lên những nữ nhân khác. Nghe nói kể từ ngày đăng cơ, hoàng thượng chưa một lần đến chỗ hoàng hậu.
Đêm nay Uyển Tâm lại được gọi đến điện Trường Sinh, nàng chơi hết ba khúc nhạc, thấy hoàng thượng có lẽ đã ngủ liền dừng lại, nhẹ nhàng đến bên hắn.
Mùi rượu thoang thoảng cùng dung mạo tuấn tú của hắn khiến nàng hồi hộp, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi mấ