
về Kim Môn cốc một mình, hắn mang theo bên cạnh một vị cô nương vô cùng xinh đẹp, tuổi thoạt nhìn có lẽ khoảng mười tám mười chín, hai người họ nam thanh nữ tú vô cùng xứng đôi.
Người hầu vừa thấy liền chạy vào báo tin cho lão cốc chủ rằng thiếu
chủ mang theo thiếu phu nhân trở về. Lão cốc chủ nghe xong liền nhảy
dựng lên, miệng há ra một lúc mới cười thành tiếng.
- Ha ha, ta biết ngay mà. Con trai ta cuối cùng đã cải tà quy chính, quên tiểu tử Tế Tuyết kia mà tìm nữ nhân rồi!
- Cha! –Thanh Vân tiến vào đại sảnh, trầm ổn gọi một tiếng.
Dược vương nhìn hắn từ đầu đến chân, không khỏi trầm trồ khen ngợi
bản thân làm sao lại sinh ra được đứa con hoàn mỹ tới mức này. Dung nhan như hoạ, tuấn mỹ lại mị hoặc, ngay cả nữ nhân cũng thẹn không bằng.
Phải nói đều là do ông ta đã di truyền cho Phùng Thanh Vân toàn ưu điểm.
Một đôi mắt màu bạc tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Lão cốc chủ kinh ngạc nhìn nữ nhân đang tò mò quan sát mình.
Xinh đẹp thanh khiết tựa như hoa mai rơi trên tuyết. Như hoa như ngọc, tuyệt thế khuynh thành.
- Gia gia! –Tiếng nói non nớt như trẻ con vang lên.
Lão cốc chủ ngây ngốc một lúc mới phản ứng lại.
- Ngươi gọi ta là gì? Là gì?
Thiếu nữ sợ hãi bám lấy áo Thanh Vân.
- Cha, gia gia quát Tuyết Nhi!
Thanh Vân nghiêm nghị nói với Dược vương.
- Cha, đừng làm Tuyết Nhi sợ!
Lão cốc chủ như bị người ta đấm cho choáng váng. Con trai ông ta, đứa con hoàn mỹ không nhuốm bụi trần thế của ông ta… từ khi nào nó lại có
nữ nhi lớn thế này? Vô lý, không thể thế được!
Nói đây là thê tử của nó còn tin được.
- Thanh Vân, thế này là thế nào?
Nhìn kĩ thì đứa cháu gái này rất quen mắt, có phần giống tiểu tử Tế
Tuyết kia, chỉ là không có vẻ lạnh lùng cao ngạo, thậm chí hơi nhút
nhát, cứ bám chặt lấy Thanh Vân.
- Cha, chuyện dài lắm! Nàng cũng không phải nữ nhi của con, là… một bằng hữu.
Lão cốc chủ thở phào một hơi, vừa nhẹ nhõm lại vừa tiếc nuối. Aiz…
mỗi đời Phùng gia đều chỉ lấy một thê tử, mà mỗi thê thử cũng chỉ sinh
hạ một lần đều qua đời. Nếu đây là nữ nhi của Thanh Vân thì chẳng phải
Phùng gia đã không có người nối dõi rồi sao. May quá, may quá! Nhưng mà
xinh đẹp như vậy lại không phải người nhà, thật đáng tiếc!
- Thanh Vân, mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, cha đã chuẩn bị tiệc mừng con quay về rồi. –Dược vương vỗ vỗ vai con trai, vui vẻ nói.
Thanh Vân ngược lại không muốn nghỉ ngơi, có phần nôn nóng hỏi thăm.
- Cha, cha từng nghiên cứu về Thạch liên hoa, nó có tác dụng phụ gì không?
- Tiểu tử này, vừa về đã hỏi vấn đề phức tạp thế làm gì? Thạch liên
hoa là vật chí bảo trong thiên hạ, ta nghiên cứu về nó đều là trên giấy, đâu có được sờ tận tay, làm sao biết như thế nào?
- Vậy những thư tịch cha từng đọc có nói Thạch liên hoa sử dụng liều lượng thế nào không, nếu quá liều sẽ làm người ta mất trí, biến thành
tiểu hài tử sao?
Dược vương bị Thanh Vân hỏi dồn dập liền bực bội xua tay, thẳng quỷ này vì sao vừa về đã phiền phức như vậy…
- A, bằng hữu này của con… không phải là đã từng dùng Thạch liên hoa chứ? –Dược vương bừng tỉnh đại ngộ thốt lên.
Thanh Vân im lặng, ông ta liền hiểu mình đã đoán đúng, hai mắt phát sáng như mặt trời giữa trưa nhìn chằm chằm Tế Tuyết.
Thạch liên hoa, thạch liên hoa… không thể tin được.
- Con có chắc đó đúng là thạch liên hoa không?
- Có thể cải tử hoàn sinh, cứu chết thành sống, cha nghĩ ngoài thạch liên hoa ra còn có thể là gì?
Dược vương hưng phấn còn hơn có cháu nội. Thanh Vân không hổ là nhi
tử của ông ta, ngay cả Thạch liên hoa trong truyền thuyết mà cũng tìm
được.
- Có còn chút nào không, mau mang cho cha xem?
- Thứ đó phải bảo quản cẩn thận, sao con mang theo bên người được.
Dược vương nghe xong chỉ hận một nỗi không thể bay tới chỗ cất Thạch
liên hoa để nhìn tận mắt. Ông ta còn muốn hỏi han thêm thì Tế Tuyết đã
kéo áo Thanh Vân, ngăn cản cuộc hội thảo mang tính thời đại của cha con
họ.
- Cha, Tuyết Nhi đói quá!
Thanh Vân xoa xoa má nàng, dịu dàng nói:
- Ngoan, chúng ta đi ăn!
Trong suốt bữa cơm, lão cốc chủ nhận ra con mình ăn thì ít, chiếu cố
cô nương ngốc nghếch kia thì nhiều. Hết gỡ xương cá lại bóc vỏ tôm, còn
đút canh, y như chăm trẻ con mấy tuổi.
- Ngươi lớn như vậy phải tự mình ăn cơm chứ! –Ông ta trợn mắt to tiếng với Tế Tuyết.
Nàng tức thì hoảng hốt đến phát khóc, nhào vào ngực Tử Y, hai mắt long lanh ánh nước.
- Cha, gia gia đáng sợ quá! Tuyết Nhi không muốn ăn nữa, cha đưa Tuyết Nhi đi đi!
Thanh Vân vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành.
- Không sợ, không sợ! Có ta đây, ai cũng không cần sợ! –Hắn nói xong liền tức giận nhìn cha hắn. –Cha, nàng bây giờ đầu óc chỉ như tiểu hài
tử, cha hung dữ thế làm gì? Cha không hoan nghênh thì ngày mai con sẽ đi ngay!
- Kìa, con nói gì thế, ta sao có thể không hoan nghênh con…
Tế Tuyết ôm lấy cổ Thanh Vân, vẻ vẫn rất hoảng hốt.
- Cha, cha bế con đi đi! Con không ăn nữa đâu, đáng sợ quá!
Hắn ngay lập tức ôm nàng đứng lên. Tế Tuyết nói thế nào cũng đã
trưởng thành, nàng nằm trong lòng hắn người ngoài nhìn vào đương nhiên
không thấy giống cha con mà