
thấy giống tình nhân âu yếm.
Thanh Vân ôm nàng về phòng, để mặc lão cốc chủ ngơ ngẩn chưa kịp tiêu hoá chuyện vừa xảy ra.
Tế Tuyết vốn đang vùi đầu vào vai hắn đột nhiên ngẩng lên nhìn lão
cốc chủ, đôi mắt không hề có chút sợ hãi nào mà toàn là vẻ tinh quái.
Nàng thè lưỡi làm mặt quỷ với ông ta.
- Ngươi… ngươi…! –Lão cốc chủ vừa giận vừa thẹn giơ tay chỉ về phía nàng, mãi vẫn không thốt ra thành câu hoàn chỉnh.
Đứa ngốc này… nó giả vờ đáng thương. Tiểu quỷ đáng ghét, dám tính kế
ông ta, bày mưu chia rẽ tình cảm cha con giữa ông ta và Thanh Vân.
Hừ, biến thành tiểu hài tử mà còn gian xảo như vậy thì không biết lúc lớn sẽ yêu nghiệt tới mức nào, nhất định là một yêu nữ hại nước hại
dân.
Kim Môn cốc gần đây vô cùng sôi nổi, ai cũng bàn ra tán vào về vị cô
nương ngốc nghếch mới xuất hiện cùng thiếu chủ của bọn họ. Tất nhiên là
người ta chỉ dám bàn tán sau lưng, có người nào lại không biết thiếu chủ Phùng Thanh Vân bề ngoài xinh đẹp nhưng tính tình âm dương bất định,
động vào hắn chính là tự mình đi tìm chết. Nói cách khác, hắn chính là
một bông hoa anh túc vô cùng độc, chỉ có thể nhìn, tuyệt không thể chạm.
Trên giang hồ, danh tiếng của Phùng gia cả trăm năm nay đã gắn liền với danh vị Dược vương và truyền thuyết độc nhân.
Mỗi đời Phùng gia đều chỉ có một con trai, hơn nữa còn là cả người
toàn chất độc, ai tiếp xúc không cẩn thận nhất định sẽ vô thanh vô tức
trúng độc mà chết.
Chính vì thế mà công cuộc tìm kiếm Phùng phu nhân vô cùng nan giải,
người ta nói Phùng gia có loại thuốc bách độc bất xâm, phu nhân tương
lai chỉ cần uống thứ này sẽ không sợ trúng bất kì loại độc nào. Tuy
nhiên lịch sử mấy đời của Phùng gia các vị phu nhân đều qua đời sau khi
sinh con, cho nên người ta nghi ngờ thuốc bách độc bất xâm có khi chất
lượng không đảm bảo cho lắm.
Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Câu này rất chí lí, nhưng mà
cần phải bổ sung thêm rằng người không chỉ chết vì tiền mà còn chết vì
“sắc”, không phân biệt là đàn ông hay đàn bà. Nếu không phải thế thì vì
cớ gì mà Phùng gia đời nào cũng lấy vợ như thường, rõ ràng là các cô
nương đã bị dung mạo anh tuấn phi phàm của các công tử họ Phùng làm điên đảo, quên luôn chuyện mình có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn vào một ngày
không xa.
Thiếu chủ hiện giờ của Kim Môn cốc, Phùng Thanh Vân, tuổi cũng đã gần ba mươi mà còn phòng đơn gối chiếc. Rất nhiều nữ hiệp ở các môn phái
ban đầu nghe miêu tả về hắn đều bĩu môi khinh thường, cho rằng nam tử
đẹp cũng có ích gì, chẳng phải là đoá hoa độc không thể đụng tới sao.
Tuy nhiên nếu tò mò lỡ gặp mặt một lần, sau này trở thành nhớ mãi không
quên, kết quả đàn đàn lũ lũ đóng quân ở bên ngoài Kim Môn cốc, mong sao
một ngày nào đó được vì Phùng Thanh Vân mà hy sinh tính mạng.
Tất nhiên đó chỉ là lời nói bên ngoài của các cô nương mà thôi, Phùng Thanh Vân được nhiều thiếu nữ si mê hơn cha hắn cũng là có lý do riêng. Vào một ngày đẹp trời của một tháng tốt lành và một năm may mắn nào đó, người ta nghe được Phùng Thanh Vân nói với Phùng cốc chủ rằng sẽ không
để nữ tử nào phải chết vì sinh con cho Phùng gia.
Một nam nhân sẵn sàng vì thê tử tương lai của mình mà không cần con
cái thì chính là cái cực phẩm hiếm đến mức có lẽ gần như tuyệt chủng chỉ còn sót lại duy nhất một mống. Đương nhiên là vật quý sẽ dẫn đến nhiều người đoạt, Phùng Thanh Vân lại thêm hình tượng băng sơn công tử, thấy
mỹ không suy, thật sự là rất có tính khiêu chiến, thế nên mỹ nhân tụ hội ngày càng đông. Người trong giang hồ đồn đại rằng muốn tuyển mỹ nữ vào
hậu cung chỉ cần đến Kim Môn cốc, đảm bảo tuỳ tiện bắt bừa một người
cũng như hoa như ngọc.
Tế Tuyết ở mãi trong cốc cũng buồn chán. Nàng tò mò chạy ra bên
ngoài, lại nhìn thấy vô số mỹ nữ áo quần rực rỡ đang đi đi lại lại, cực
kì bắt mắt. Vốn dĩ nàng định lại gần hỏi xem họ có biết nơi nào chơi vui không, ai ngờ chưa đi được đến bước thứ hai ra khỏi cửa đã bị Thanh Vân túm cổ lôi về.
Sinh vật quý hiếm vừa xuất hiện, các vị cô nương đều mắt sáng rực như mặt trời, thi nhau phóng điện về phía hắn.
Tế Tuyết nắm tay áo Thanh Vân, nhẹ giọng hỏi.
- Cha, sao mọi người ở đây cứ nhìn cha chằm chằm thế?
Thanh Vân chẳng buồn liếc mắt, thản nhiên mang nàng quay trở lại cốc.
- Vì họ tò mò, đừng gọi ta là cha nữa, ta không phải cha nàng!
Thanh Vân luôn phải nhắc nhở Tế Tuyết vấn đề này nhưng vẫn không hiệu quả. Từ sau khi hắn cho nàng dùng Thạch liên hoa, nàng tỉnh lại vừa mở
mắt ra người đầu tiên thấy là hắn, cho nên có tâm lý của gà con chim con ra khỏi vỏ, coi hắn như phụ mẫu.
Tình trạng hàng ngày thường lặp đi lặp lại như sau.
- Cha, con muốn ăn chè đậu đỏ! –Tế Tuyết bám lấy cánh tay hắn làm nũng.
Thanh Vân quay sang phân phó người hầu.
- Đi nấu chè đậu đỏ, đừng cho ngọt quá, vừa đường thôi! –Sau đó hắn cau mày nhìn nàng. –Không được gọi ta là cha nữa!
- Cha!
- Không được gọi là cha!
Tế Tuyết bất mãn hỏi hắn.
- Thế thì gọi bằng gì? Ca ca, thúc thúc, bá bá?
- Không được! Gọi ta là Thanh Vân, Thanh Vân ấy, nhớ chưa? Không gọi đúng sẽ không được ăn chè đậu đỏ nữa!
Nàng gậ