
t đầu như giã tỏi.
- Nhớ rồi, từ giờ con sẽ gọi cha là Thanh Vân.
Cái gì gọi là nước đổ đầu vịt, chính là như sau.
Ngày kế tiếp, Thanh Vân đang ngồi nghiên cứu y thư liền bị hai bàn tay trắng nõn bịt mắt.
- Tuyết Nhi, bỏ tay ra! –Hắn cảnh cáo nàng nhưng trong giọng nói không có chút gì là giận dữ.
Tế Tuyết hậm hực chui vào ngồi trong lòng hắn.
- Cha chẳng vui chút nào, cha phải chờ con nói “đoán xem ai đây” thì mới trả lời chứ!
Hắn đặt quyển sách xuống bàn, chỉnh lại tư thế ngồi của nàng cho thoải mái, nghiêm mặt hỏi.
- Hôm qua đã nói sẽ không gọi ta là cha nữa, quên rồi sao?
Tế Tuyết lắc đầu, thành thật trả lời.
- Hôm nay con không ăn chè đậu đỏ, con muốn ăn chè bí ngô.
- ….
Việc Tế Tuyết khăng khăng nhận Thanh Vân là cha chí ít hắn còn có thể chịu đựng được. Nhưng việc buổi tối đi ngủ nàng cứ dính lấy hắn như cái đuôi thì đúng là làm khó hắn.
- Tuyết Nhi, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta không thể ngủ chung được!
Tế Tuyết ôm cái chăn của mình, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.
- Cha, con không muốn ngủ một mình!
- Không được!
Nàng nhăn nhó một hồi rồi ngoan ngoãn quay về phòng. Thanh Vân thở
phào nhẹ nhõm, rốt cục cái đuôi cũng chịu nghe lời, chỉ là… đột nhiên
dễ bảo như vậy lại khiến hắn thấy mất mát.
Nhưng mà hắn đã đánh giá quá cao tinh thần của Tế Tuyết, hắn còn chưa kịp lên giường ngủ đã bị người hầu đến gõ cửa.
- Thiếu chủ, không hay rồi!
- Có chuyện gì?
- Tuyết Nhi cô nương chạy tới chỗ cáo trắng, nhất định đòi ôm nó đi ngủ.
Con cáo trắng đó vốn là độc vật bậc nhất trong Kim Môn cốc. Hơn nữa
nó còn có sở thích cắn người, có người từng bị nó cắn đến mất cả ngón
tay. Ngoại trừ Thanh Vân ra thì ai nó cũng không ngại nếm thử.
Thanh Vân vội vàng đi tới chỗ Tế Tuyết, lại thấy cáo trắng ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, ánh mắt lim dim hưởng thụ vuốt ve.
- Tuyết Nhi, đừng mang nó đi ngủ!
- Nhưng mà con thích nó.
Thanh Vân bực bội bắt lấy con cáo từ tay nàng.
- Không được, để nó đi ngủ cùng rất nguy hiểm.
Cáo trắng kêu vài tiếng ai oán, ánh mắt nhìn Thanh Vân oán giận giống như hắn đang vu oan cho nó.
Tế Tuyết cũng không chịu bỏ qua, nhất quyết đòi con cáo.
- Cha, nó rất ngoan mà.
Nhìn một người một cáo lưu luyến không rời, trong lòng hắn đột nhiên
vô cùng khó chịu. Thanh Vân hừ lạnh một tiếng rồi quẳng con cáo trắng
xuống đất, quay ra ôm lấy Tế Tuyết.
- Đi ngủ!
- Cha ơi, nó đáng thương quá, nó đang nhìn con kìa. Để con ôm nó đi ngủ đi cha, nó rất ấm, ôm nó ban đêm sẽ không lạnh.
Hắn bực mình gắt lên.
- Ôm ta cũng được, ta còn không ấm bằng con cáo à?
Vậy là chuyện ngủ riêng phòng tạm thời phải gác lại.
Ngoại truyện: Tầm xuân đơn côi, dệt kén một mình
Mưa rơi trên ao nhỏ, vòng sóng gợn lăn tăn
Bao nhớ nhung quyến luyến đều theo gió thổi tan
Giờ bồi hồi lật giở, đồng cam cộng khổ, mộng cũ úa màu
Làm sao để dài lâu mà sánh cùng trời đất
Mùa đông năm nay thời tiết vô cùng khắc nghiệt, tuyết rơi liên tục mười mấy ngày, trời lạnh giá khiến cho cây cối khắp nơi đều bị đóng băng.
Tế Tuyết ngồi trong phòng, đôi mắt xám chú mục vào tờ giấy trắng, nàng muốn vẽ lại hình ảnh trong mơ nhưng không được. Bàn tay vô thức viết lên mấy câu
“Ngã trú trường giang đầu
Quân trú trường giang vĩ
Nhật nhật tư quân bất kiến quân
Cộng ẩm trường giang thuỷ
Thử thuỷ kỷ thời hưu
Thử hận hà thời dĩ
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
Định bất phụ tương tư ý”
Bài từ này nàng đã đọc ở đâu, khi nào? Nàng chỉ biết chắc chắn không phải lúc ở phương bắc.
Thanh Vân đẩy cửa phòng bước vào rồi nhanh chóng đóng lại, trên tay hắn cầm một đĩa bánh nướng đang bốc khói.
- Tuyết Nhi, đang xem gì vậy? Ăn bánh đi!
Tế Tuyết giật mình vội vàng nhét tờ giấy vào bên dưới mấy quyển sách dày, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.
- Không có gì…
Hành động giấu diếm của nàng không qua được mắt Thanh Vân. Hắn từ từ đặt đĩa bánh lên bàn, mỉm cười hỏi nàng.
- Dạo gần đây nàng còn mơ thấy ác mộng không?
- Không, ta không gặp ác mộng nữa. –Nàng chỉ thường mơ thấy một nam tử không rõ mặt, nghe thấy hắn gọi tên nàng, giọng nói bi thương đến tê tâm liệt phế.
Thanh Vân gật đầu, tình trạng hiện giờ của Tế Tuyết chưa tính là hồi phục hoàn toàn nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều.
- Nàng đã nhớ ra thêm chuyện gì chưa?
Tế Tuyết muốn hỏi Thanh Vân về nam tử nàng thấy trong mơ nhưng lại nhịn xuống, lắc đầu.
- Ta vẫn chỉ nhớ đến khi mẫu phi qua đời, Thanh Vân, ngươi nói Diệc Hàn đã chết, ta đã báo được thù. Nhưng sau đó thì như thế nào?
Thanh Vân vuốt nhẹ tóc nàng, đưa bánh cho Tế Tuyết.
- Từ từ nàng sẽ nhớ ra, đừng vội vàng quá, sẽ ảnh hưởng không tốt. Nàng ăn đi cho nóng!
Nàng xịu mặt xuống, ngoan ngoãn cầm bánh ăn. Thật ra mấy năm nay mọi chuyện của nàng đều do Thanh Vân chăm lo, tự nàng cũng cảm thấy rất kì lạ. Nàng vốn là vương gia, quyền thế chỉ dưới một người, phú khả địch quốc, rốt cục nàng sao lại sa cơ lỡ bước đến mức nhà không có để về?
Nghe nói hoàng đế hiện giờ là Tế Duyệt, con trai của Tây Lăng Vương. Kẻ này hẳn phải mưu lược hơn người, nếu không Tế Ly, Tế Khắc làm sao không giành được ngôi báu với hắn? Thanh Vâ