
c thị nữ hầu hạ Công Tôn Vũ xác nhận, ngày xuất giá nàng mặc bộ quần áo giống thế này.
Tìm thợ thủ công may đồ trong cung xác nhận, cũng chứng thực áo cưới này là bọn họ tự tay may, trong nghi thức phong sắc hoàng thượng đã ban cho Công Tôn Vũ một bộ đồ cưới.
Nghe thợ săn nói, ngọn núi này thường có dã thú, xung quanh chỗ tìm được đồ, cũng phát hiện dấu vết hổ thường đi tới.
Tất cả mọi người đoán, sau khi Công Tôn Vũ nhảy xuống vực vì bị trọng thương, hổ ngửi thấy mùi máu mà đến, đã ăn sạch nàng rồi.
Mọi người trong lòng thương hại không thôi, lại không dám nói sự thật với Công Tôn Lẫm không chịu hết hy vọng.
Công Tôn Lẫm không tin Vũ Nhi sẽ biến mất như vậy.
“Vũ Nhi, cho dù phải lên trời hay xuống hoàng tuyền, ta cũng phải tìm được ngươi……”
Nhìn đáy vực, hắn cắn răng âm thầm thề.
Có vào cửa tương tư của thiếp. Mới biết nỗi khổ của lòng tương tư.
Tương tư đằng đẵng, ôi, tương tư đằng đẵng!
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Nửa năm sau
Một cô nương gầy yếu tái nhợt khác thường, mặc một bộ quần áo bằng vải
bố hơi lớn hơn nữa còn cũ kĩ gần như không nhìn ra màu cũ, ngồi trong
sân nhỏ được vây bằng hàng rào, sưởi nắng, hóng gió. Ngũ quan mềm mại
tinh xảo mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt như có như không, như thể
rất thỏa mãn.
Thật ra, bây giờ nàng chỉ đang ngẩn người chứ không nghĩ gì, chỉ đơn giản là mỉm cười.
Căn nhà vườn nhỏ này là nhà của cha con Lý gia, còn nàng là bệnh nhân của họ.
Lý Thời Phong là thầy thuốc lang thang, kinh nghiệm nghề y phong phú;
Con gái là Lý Uyển Yến, năm nay mười sáu tuổi, rất đáng yêu cũng nói rất nhiều, thường xuyên rủ rỉ rù rì, cả gian phòng đều là tiếng nói của một mình nàng.
Bọn họ đã ở Uyên Quốc được một thời gian, vốn họ muốn di cư sang nước
khác, kết quả đi qua phía dưới một vách núi gặp nàng bị trọng thương lạc trong dốc núi, liền cứu nàng.
Bọn họ biết ngọn núi này có mãnh thú hung dữ, lo hổ sẽ ngửi được mùi máu tanh, vì vậy chỉ làm một ít bước đầu băng bó khẩn cấp, rồi lập tức mang nàng rời khỏi vùng núi, đến tránh ở khu vực an toàn.
Vì nàng bị thương nghiêm trọng, không nên di chuyển quá xa, cho nên bọn
họ tìm thôn nhỏ dưới chân núi để nghỉ chân, cố hết sức cứu nàng đang hấp hối.
Vất vả lắm nàng mới tỉnh lại được nhưng Lý đại phu phát hiện dường như
vết thương của nàng quá nặng nên đã mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ nổi những việc liên quan đến mình .
Dần dần, nàng cũng quen với việc trong đầu trống rỗng như giấy trắng,
toàn bộ suy nghĩ đều lười biếng đình chỉ hoạt động, chẳng nghĩ gì hết.
Bị mất đi trí nhớ, nàng chẳng thấy có chút đáng tiếc nào lại càng không
có cảm giác hoang mang mờ mịt, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải
mái.
Vô lo vô nghĩ, không có sợi dây trói ràng buộc, không có gì khiến nàng
phiền não, cảm giác vô cùng tốt, coi như là đầu thai sống lại, qua một
lần nhân sinh nữa mà thôi.
Lý đại phu nói khi nàng rơi từ trên vách núi xuống, trên người mặc bộ đồ cưới tinh xảo đẹp đẽ, đoán nàng chắc là con gái nhà giàu xuất giá.
Nàng hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu vì sao mình lại mặc đồ cưới rơi
xuống núi, dù sao gặp nguy hiểm như thế thì dù là mình tự nhảy vực hay
bị người khác đẩy xuống thì chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Thay vì cố gắng nhớ ra để rồi chịu đau khổ hoặc sợ hãi, nàng thà trống
rỗng như hiện nay, không nhớ bất cứ chuyện gì, đời này kiếp này ở thôn
nhỏ sâu trong chỗ hẻo lánh này, mỗi ngày vui vẻ ăn, ngủ, ngẩn người, đến khi chết già còn hơn.
Ban đầu, nàng nằm hôn mê trên giường hơn một tháng, khó khăn lắm mới
tỉnh thì thân thể lại không thể cử động, vì thế nằm trên giường đằng
đẵng vài tháng.
Nghỉ ngơi hơn nửa năm, vết thương tàn phá cơ thể nàng thế nhưng giống như có kỳ tích từ từ chuyển biến tốt đẹp hơn .
Trước đó vài ngày, cuối cùng nàng có thể đứng dậy xuống đất, nhờ Lý Uyển Yến dìu luyện tập đi lại.
Cho tới bây giờ, nàng đã có thể giúp họ chia sẻ một ít việc nhà đơn giản rồi.
Nhưng, khi nàng muốn giúp đỡ, lại gặp một ít khó khăn.
Nàng phát hiện bản thân mình hoàn toàn không biết gì về cuộc sống cả, ngốc vô cùng.
Chẳng hạn như vo gạo, nhóm lửa, giặt quần áo, thái rau mấy chuyện đơn giản đó nàng hoàn toàn không biết làm thế nào.
Cha và con gái Lý gia cũng không để ý, xem như nàng đã quên hết toàn bộ
những việc làm hàng ngày và chuyện quá khứ, nhẫn nại dạy lại từ đầu.
Nàng có thể không có quá khứ nhưng không thể không có tên.
Lúc nàng chỉ có thể nằm trên giường không thể động đậy, Lý Uyển Yến thường nói chuyện với nàng.
Có một lần, khi Lý Uyển Yến vừa đãi bát Hồng Đậu (đậu đỏ) nhỏ vừa nói
chuyện phiếm với nàng, không biết thế nào lại nhắc tới chuyện nàng không có tên –
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
“Tỷ tỷ, tỷ muốn lấy tên cho mình không?” Lí Uyển Yến hỏi.
Nàng nhìn bát đậu đỏ từng viên từng viên hồng nhuận trong suốt, trả lời:“Gọi tỷ là Hồng Đậu đi.”
“Thế còn họ? Không thể không có họ được?”
“Mạng của tỷ là do muội và cha muội cứu, như là phụ mẫu tái sinh ra tỷ, tỷ sẽ theo họ Lý của hai người.”
Nàng suy tư một lát, mỉm cười với Lý Uyển Yến.
“Ừm, Lý Hồng Đậu, Lý Hồng Đậu, Lý Hồng Đậu…… Tuy nghe qua hơi