
lạ, nhưng
đọc lâu lại có vẻ dễ nghe! Về sau muội gọi tỷ là Hồng Đậu tỷ tỷ!”
“Được!” Nàng gật gật đầu.
“Hồng Đậu tỷ tỷ, gọi tỷ như vậy, giống như muội có thêm một tỷ muội!
Muội muốn có tỷ muội cùng làm bạn đã lâu rồi, đáng tiếc sau khi mẹ muội
mất cha không tái hôn, không thể cho muội thêm tay chân.” Lý Uyển Yến
ngượng ngùng nở nụ cười.
“Về sau, chúng ta chính là tỷ muội .” Nàng cười nói.
“Thật tốt quá! Hồng Đậu tỷ, tỷ mấy tuổi rồi? A…… xin lỗi, muội đã quên tỷ không nhớ.” Lí Uyển Yến lè lưỡi.
Nàng đang định mở miệng, đột nhiên một hình ảnh xẹt qua trong đầu.
Tựa như khi nàng còn nhỏ, có thiếu niên mặc chiến giáp ôm nàng, hỏi nàng bao nhiêu tuổi, nàng giơ sáu ngón tay ra.
Vẻ mặt của thiếu niên rất mơ hồ, hình ảnh chợt lóe qua rồi biến mất vô tung.
Nàng sửng sốt một chút.
“Hồng Đậu tỷ, sao vậy?”
“Không có gì. Muội cảm thấy tỷ tầm bao nhiêu tuổi?”
Nàng mỉm cười hỏi, dứt bỏ hình ảnh vừa chợt lóe lên trong đầu, theo bản năng không muốn nhớ lại.
“Muội không biết, nhưng cha nói tỷ hẳn không quá hai mươi, khoảng chừng mười bảy, mười tám.”
“Chắc khoảng đó……”
Một tiếng gọi cắt đứt hồi tưởng nửa năm vừa rồi của nàng.
“Hồng Đậu tỷ! Chúng ta về rồi!”
Nàng vui mừng đứng dậy từ ghế dựa mây tre, chậm rãi đi về phía Lý đại phu.
“Hôm nay suôn sẻ không?”
“Vâng! Hôm nay bán được không ít thảo dược nên phụ thân mua con gà về thêm đồ ăn!” Lý Uyển Yến giơ rổ trong tay lên.
“Thật tốt quá!”
“Hồng Đậu cô nương, hôm nay cơ thể cô sao rồi?” Lý đại phu ôn hòa hỏi.
“Tốt lắm, ta còn quét dọn toàn bộ sân nữa!”
Hồng Đậu tự hào chỉ chỉ bốn phía. Tuy rằng cái chổi mài lòng bàn tay
nàng xước da đau đớn, nhưng khiến nàng cảm thấy rất có cảm giác thành
công.
“Khó trách muội cảm thấy sân rất sạch sẽ!” Lý Uyển Yến oa một tiếng tán thưởng nói.
“Thương tích của cô vừa lành lại, dù sao cũng đừng miễn cưỡng quá.” Lý đại phu lo lắng nói.
“Ta sẽ làm theo khả năng.” Lý Hồng Đậu cười nói.
“Vậy thì ta đi nghỉ trước.”
Lý đại phu gật gật đầu, lập tức đi vào trong phòng.
“A, tỷ đi xách thùng nước, chờ một chút rồi chúng ta chuẩn bị nấu cơm
chiều.” Lý Hồng Đậu cười nói, tới buồng cạnh tường nhấc một cái thùng
không.
“Hồng Đậu tỷ, tỷ nghỉ một chút đi! Lấy nước tự muội làm là được rồi.”
Lý Uyển Yến vội vàng đi qua cướp lấy cái thùng trên tay nàng.
“Tỷ không sao, cơ thể nằm ì hơn nửa năm cũng nên hoạt động rồi .”
“Ai nha, tỷ không nghe cha nói sao, làm theo khả năng sao? Lấy nước với tỷ mà nói vẫn là gánh vác quá sức. Tỷ giúp muội cầm cái rổ này vào để
muội lấy nước là được rồi.”
Lý Hồng Đậu cũng không miễn cưỡng, cầm lấy rổ. Nàng đang định xoay
người vào nhà, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy có người đứng ở đường nhỏ
ngoài sân trước, nàng “A” một tiếng, lại vòng về, tò mò nhìn về phía
người tới.
Lý Uyển Yến theo tầm mắt của nàng cũng xoay người lại.
Nàng mang theo thùng nước đi ra sân ngoài, phát hiện đó là một người nam nhân cao lớn, khuôn mặt rất tuấn tú.
Trên người nam nhân này mang theo khí chất quý tộc phi phàm, ăn mặc
nhìn qua cũng rất cẩn thận, phía sau hắn còn có vài người giống như gia
vệ tùy tùng biết võ công.
Xem ra, lai lịch người này không nhỏ.
Nam nhân không nhìn nàng, ánh mắt yên lặng dính chặt trên một người
khác, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, dường như đang chờ nàng nói gì, hoặc là làm gì, hoặc như sợ nàng sẽ đột nhiên chạy trốn. Cả người giống như
đang vận sức chờ phát động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông
lên bắt nàng
Lý Uyển Yến rất cảnh giác, lập tức đứng trước Hồng Đậu, cố ý chặn tầm mắt của nam nhân.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?” Nàng phòng bị hỏi.
Nam nhân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nàng.“Xin hỏi…… Thôn Thiện Hợp ở chỗ nào?”
“Thôn Thiện Hợp? Chính là nơi này! Nhưng thôn Thiện Hợp ít người, nhà
cách nhau khá xa, nếu đi dọc theo con suối xuống phía trước nữa, sẽ thấy một mảnh ruộng, người bên đó nhiều hơn, trưởng thôn cũng ở bên kia.” Lý Uyển Yến nói.
“Đa tạ.”
Nam nhân nói lời cảm ơn, thâm sâu nhìn thoáng qua sau lưng nàng, rồi mới xoay người rời đi.
Thấy nam nhân và tùy tùng của hắn đi xa rồi, Lý Uyển Yến mới thả lỏng thở ra một hơi.
“Cuối cùng cũng đi rồi, vừa rồi thật sự là làm muội sợ muốn chết! Trên
người nam nhân kia có cảm giác áp bức, nói chuyện với hắn muội rất run,
thật sự đáng sợ!” Lý Uyển Yến vỗ ngực.
“Sao lại thế?” Nàng có chút buồn cười.
“Hồng Đậu tỷ, tỷ có phát hiện người nọ luôn nhìn tỷ không?”
“Có sao? Không để ý.” Nàng lắc đầu.
“Có phải người đó biết tỷ không?” Lý Uyển Yến đoán nói.
“Chắc là không phải đâu? Nếu biết, sao vừa rồi hắn lại không nói với tỷ?”
“Nhưng mà…… Ánh mắt người đó thực sự rất quái lạ…… Hồng Đậu tỷ, tỷ không có ấn tượng gì với nam nhân kia sao?”
Lý Hồng Đậu lắc lắc đầu.
“Dù thế nào, tỷ vẫn nên chú ý đến an toàn một chút.”
“Muội nghĩ nhiều quá. Nói không chừng hắn thực sự chỉ là khách qua đường hỏi đường thôi, không cần khẩn trương thế đâu.”
“Nhưng mà……”
“Được rồi, Uyển Yến, đi lấy nước trước đi, chờ tối rồi mới bắt đầu nấu cơm sẽ không kịp đâu.”
“A! Muội đi lấy nước đây!”
Lý Uyển Yến nhìn sắc trời, quả nhiên thấy khôn