
n đất, lệ
rơi đầy mặt.
Nàng cảm thấy trái tim mình hoàn toàn bị hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân, bị hắn nhẫn tâm đạp vỡ, đau đớn đến tột cùng, đã không còn cảm giác,
chỉ còn lại sự chết lặng.
“Sớm biết vướng bận lòng người như thế, thà rằng không quen biết…… Ta
rốt cuộc đã hiểu những lời này. Nghĩa phụ…… Công Tôn Lẫm…… Ta hy vọng
biết bao…… Chàng và ta chưa bao giờ quen biết……”
Nàng níu chặt ngực, thì thào nói.
Tiếng xô cửa rầm rầm vừa rồi khiến tất cả nô tì thị vệ bận rộn ngoài cửa trong viện đều kinh sợ tới mức choáng váng, không ai dám thốt ra một
tiếng nào.
Mọi người không biết vương gia và tiểu thư vì sao xảy ra xung đột nghiêm trọng như vậy, cũng không hiểu kết quả đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng bọn họ là hạ nhân, một câu cũng không dám hỏi, chỉ có thể cúi đầu
tiếp tục làm việc, làm bộ không thấy gì hết. Ngay cả khi vương gia đã
rời phủ, cũng không ai dám vào an ủi tiểu thư Vũ Nhi đang đau lòng.
Từng đợt gió mát ngày xuân từ ngoài cửa thổi vào, lại ko thổi được những giọt nước mắt bi thương trên má Công Tôn Vũ ……
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Công Tôn Lẫm tức giận rời đi. Sau khi hắn tiến cung hoàng thượng ban cho hắn ngủ lại trong tẩm điện phía sau, mấy ngày liên tục không hề quay
lại vương phủ Tiêu Dao của hắn.
Hoàng thượng nghe được tin không triệu kiến hắn, mà tự mình đi đến tẩm điện của hắn hỏi han.
“Xảy ra chuyện gì rồi hả?”
Hoàng thượng ngồi ở ghế trên, dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi, vừa quan sát vẻ mặt giận dữ không khống chế được của hắn.
“Không có việc gì.” Sắc mặt Công Tôn Lẫm cực kém ngồi ở sườn bên ghế hoàng thượng.
“Cãi nhau với Vũ Nhi rồi hả?” Hoàng thượng mỉm cười hỏi nói.
Thứ có thể tác động đến cảm xúc của hắn không nhiều lắm, ngoài Vũ Nhi có thể ảnh hưởng đến vui giận của hắn, còn chưa từng thấy hắn vì người nào hoặc chuyện gì mà tức giận hoặc cười to.
Công Tôn Lẫm không nói, lạnh lùng hừ một tiếng.
Hoàng thượng chau chau mày, trong lòng nắm chắc.
Hắn phản ứng thế này, rõ ràng là thừa nhận rồi.
“Ừm…… Nếu là vì chuyện hòa thân của Vũ Nhi mà ồn ào không thoải mái, vậy trẫm có thể thu hồi chiếu mệnh trước, ngẫm lại cách với các đại thần –” Hoàng thượng nói.
“Không cần! Cứ phái Vũ Nhi hòa thân đi, hơn nữa ta hy vọng càng nhanh càng tốt!” Hắn tức giận đánh gãy lời hoàng thượng nói.
Hoàng thượng kinh ngạc nhìn hắn.“Ngươi thực sự không hối hận cho gả Vũ Nhi đến Tư Quốc sao?”
Dù sao hắn cũng không muốn Vũ Nhi hòa thân thật, trong lòng sớm muốn thu hồi chiếu mệnh. Hơn nữa bên Tư Quốc kia hắn vẫn chưa hồi âm, hẳn không
đến mức làm cho Tư Quốc không vui lại lấy cớ khởi xướng chiến tranh lần
nữa.
“Hoàng thượng, ngài nhìn thấy ta hối hận sao?” Công Tôn Lẫm cắn răng nói.
Hoàng thượng nhìn trái nhìn phải, không nhìn ra vẻ mặt hối hận trên mặt
Công Tôn Lẫm, nhưng cảm thấy hắn không dễ chịu, lộ ra ánh mắt dữ tợn như mãnh thú giẫm phải cây gai, đau đến phát cuồng lại không biết làm thế
nào.
“Hoàng đệ……”
“Ai là hoàng đệ ngài!” Biểu cảm Công Tôn Lẫm hết sức không kiên nhẫn.
“À…… Được rồi, Tiêu Dao vương, trẫm cảm thấy không có chuyện gì là không thể thương lượng. Nếu Vũ Nhi không muốn gả đến Tư Quốc xa xôi, trẫm sẽ
không bắt ép nàng. Nàng là cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, trẫm cũng rất
đau thương nàng, không nỡ để nàng khổ.”
“Nàng là nghĩa nữ của ta, ta quyết định chung thân đại sự của nàng là
thiên kinh địa nghĩa (theo đạo lý), nàng không thể nói không!”
Hắn vẫn khăng khăng quyết định hòa thân, hai chữ “nghĩa nữ”, như cắn răng nói ra.
Hoàng thượng nhìn hắn, cẩn thận xem xét xem cơn cuồng nộ không tầm thường hiện nay của hắn từ đâu mà đến?
Mọi khi, hắn thương nhất Vũ Nhi, rất ít làm trái ý Vũ Nhi, cho tới bây
giờ chưa từng thấy hắn lấy thái độ cương quyết như thế đối xử với Vũ
Nhi.
“Ngươi và Vũ Nhi xảy ra chuyện gì?” Hoàng thượng bình tĩnh lên tiếng hỏi.
Công Tôn Lẫm quay đầu mạnh nhìn về phía hoàng thượng.
Lúc này hắn mới phát hiện ánh mắt hoàng thượng lợi hại như ưng, dường như đã nhìn ra cái gì rồi.
“Không có, chẳng có chuyện gì hết!”
Trong lòng Công Tôn Lẫm giật thót, có chút hốt hoảng tránh tầm mắt hoàng thượng.
Có quỷ! Trong lòng hoàng thượng nghĩ.
Ngón tay hoàng thượng gõ nhẹ tlên tay vịn ghế dựa một lúc, cân nhắc mở miệng.
“Dù ngươi và Vũ Nhi đã xảy ra chuyện gì, trẫm hy vọng ngươi và Vũ Nhi
hãy cùng bàn bạc cho tốt, trấn an cảm xúc của nàng một chút. Nếu không
có vấn đề gì, ba ngày sau trẫm sẽ cử hành nghi thức sắc phong, phong Vũ
Nhi là công chúa An Nghi của Uyên Quốc, hòa thân với Tư Quốc, hơn nữa sẽ báo tin này cho sứ thần Uyên Quốc.”
Hắn đang ám chỉ Công Tôn Lẫm còn có ba ngày có thể lo lắng đổi ý.
Công Tôn Lẫm không hưởng ứng, mất hồn mất vía nhìn nơi nào đó trong điện.
Hoàng thượng thở dài một hơi, hắn làm được gì thì đã làm rồi, phải xem tính tình kỳ quái này của hoàng đệ hắn sẽ làm thế nào .
Ba ngày sau, nếu Công Tôn Lẫm không mở miệng đổi ý, vận mệnh Vũ Nhi hòa thân xuất giá không thể thay đổi nữa rồi.
Giờ này khắc này, tâm tư hai người đang xoay vòng, tất cả đều không ngờ
ngày sau lại sẽ xảy ra biến cố làm người ta sợ hãi không kịp trở tay như