
người có thương tích nặng hơn cơ!” Uyển Yến cười nói.
“Nhưng, cũng nhờ Hồng Đậu cô nương Lý đại phu mới có cơ hội đến thôn
chúng ta. Nửa năm qua, trong thôn có mấy người đều nhờ Lý đại phu và
Uyển Yến cô nương chẩn trị với chữa bệnh miễn phí đó, mọi người sẽ cảm
kích Lý đại phu và hai vị cô nương cả đời!”
“A, đừng nói như vậy! Làm nghề y vốn là trị bệnh cứu người mà.”
Lý Uyển Yến ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng trên nét mặt nàng vẫn toát ra vẻ hãnh diện về cha nàng.
Hồng Đậu cũng cười theo, nhưng chân thật sự rất khó chịu vì thế nói xin lỗi với mọi người rồi đi chậm đến cây đại thụ phía trước.
Mỗi bước, nàng cảm thấy bước chân đã nặng trĩu, lại không có lực.
Nàng cười khổ trong lòng, xem ra thân thể nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Chỉ đi có một đoạn, đứng một lát, nàng đã mệt đến chết, còn kém hơn cả mấy ông bà lão chống quải trượng phía trước.
Lại đi vài bước nữa, đột nhiêng nàng thấy choáng váng mắt hoa ù tai, cả người đổ mồ hôi lạnh, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu xiêu vẹo.
Trong lòng nàng thầm kêu một tiếng không tốt. Biết mình sẽ té xỉu nàng
định xoay người về chỗ Lý Uyển Yến, hai chân lại mềm nhũn, cả người vô
lực ngã xuống đất.
Có người trong thôn thấy nàng khó chịu, nhưng không kịp đỡ, chỉ có thể kêu lên.
“Hồng Đậu tỷ –”
Nàng nghe được Uyển Yến lo lắng kêu to, nhưng nàng không thể đáp, chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau sắp đến.
Đột nhiên một đôi bàn tay to, nhanh chóng mà mạnh mẽ từ phía sau ôm nàng lên, tránh để nàng ngã.
Nàng cảm nhận cái ôm đấy là của một nam nhân cao lớn, không biết vì sao trực giác trong đầu nhớ lại tới người gặp ở trước cửa mấy hôm trước,
làm Uyển Yến khẩn trương không thôi.
Vô lực nằm trong khuỷu tay nam nhân, nàng rất muốn mở mắt nhìn người
cứu nàng. Nhưng, mí mắt nàng nặng quá, trước mắt mơ hồ, không nhìn rõ
nam nhân đang ôm nàng là ai……
“Cô có khỏe không?”
Cái ôm của nam nhân kia không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, tiếng nói trầm thấp có chứa loại an ủi kì lạ.
Nàng không kịp đáp lời, nhưng rất yên tâm, trong nháy mắt, nàng ngất đi……
Công Tôn Lẫm run rẩy ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt dịu dàng nhíu mày
đang nằm trên giường kia, kích động kìm lại hốc mắt đang đỏ lên, thở dốc khiến ngực phập phồng dữ dội.
Khuôn mặt quen thuộc đến tột cùng này, ngày đêm tưởng nhớ, dày vò hắn suốt nửa năm qua.
Hắn chưa bao giờ biết, hắn lại nhớ mong nàng đến vậy, mỗi ngày đều bị sự hối hận và chán ghét chính bản thân không ngừng tra tấn .
Hắn run run vươn tay, khát vọng muốn chạm vào gương mặt nàng, khát vọng
muốn ôm nàng thật chặt vào lòng, dùng cảm giác chân thật, chứng minh
chuyện nàng vẫn còn sống là thật.
Nhưng ngay khi chạm vào nàng, hắn vẫn thu tay lại.
Nửa năm trước, hắn lật tung khắp núi, ngay cả hang của thú dữ hắn đều
tiêu diệt ít nhất là năm chỗ, thế mà ngay cả một sợi tóc của nàng cũng
không thể tìm ra.
Không tận mắt thấy xác nàng, hắn không chịu tin rằng nàng đã chết.
Nhưng hắn luôn cảm thấy nàng nhất định còn sống ở trên thế gian này,
chẳng qua là đang núp ở nơi nào đó mà không chịu gặp hắn thôi.
Hắn nghĩ, thái độ nàng đã kiên quyết như vậy, dù có chết cũng không chịu hòa thân, cho dù hắn thực sự tìm thấy người về, với cái tính cố chấp
của nàng nhất định vẫn sẽ kháng cự, không muốn về cùng hắn.
Vì vậy, trước mắt hắn tuyên bố nàng đã chết, che tai mắt thiên hạ, để
Hoàng thượng ra mặt xoá bỏ chuyện Vũ Nhi hòa thân với Tư Quốc, mà hắn
vẫn cứ tiếp tục ngầm tìm kiếm.
Lúc ấy, hắn muốn thuộc hạ tìm một cô nương rơi xuống núi.
Nhưng cha và con gái Lý gia đã cứu Vũ Nhi, khi đến thôn Thiện Hợp lại
nói với mọi người rằng người rơi xuống núi là con gái mình, người trong
thôn cũng không nghi ngờ gì.
Bởi vậy, tuy thuộc hạ hắn từng tìm ra manh mối, tìm được vị cô nương có
thời gian bị thương rất trùng hợp, nhưng người trong thôn lại làm chứng
cho nên bọn họ liền buông tha luôn chỗ này.
Lại qua mấy tháng vẫn không tìm được, Công Tôn Lẫm muốn thuộc hạ trình báo tất cả quá trình tìm kiếm.
Lúc hắn nhìn đến tin ở thôn Thiện Hợp, trực giác cho rằng người con gái
bị thương của Lý đại phu chính là Vũ Nhi, vì vậy dẫn theo một ít tùy
tùng đi thẳng đến nhà Lý đại phu.
Quả nhiên, ở cửa, hắn nhìn thấy nàng vẫn còn sống như cũ.
Nhưng nàng không giống như trước.
Bề ngoài của nàng có thêm vẻ tái nhợt, suy yếu, dường như gió thổi qua là ngã.
Ánh mắt nàng vô cùng xa lạ, lúc nhìn hắn đáy mắt ngoài tò mò thì không
còn gì khác, thật giống như đang nhìn một người xa lạ chưa từng quen
biết……
Ngực hắn co rút chặt lại.
Vũ Nhi chắc rất hận hắn, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt như không quen biết hắn chút nào.
Lúc ấy, hắn mang theo tâm trạng bất an tới gặp mặt, muốn kiểm tra xem
sau khi nàng nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng gì, lại rất sợ nàng bị dọa rồi chạy.
Nhưng hắn phát hiện, nàng nhìn hắn không có phản ứng gì, hắn nhất thời
không biết nên làm thế nào mới đúng, đành phải bỏ chạy lấy người, lập
lại kế hoạch, tùy cơ ứng biến.
“Ưm……”
Người không khoẻ trên giường rên một tiếng, dần dần tỉnh lại.
Công Tôn Lẫm đến bên giường bưng tới một chén trà