Teya Salat
Hồng Đậu

Hồng Đậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322240

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

m lấy nàng, ngược lại đẩy nhẹ nàng ra.

Trên mặt nàng là nước mắt lẳng lặng nhìn hắn.

“Vũ Nhi, ngươi trưởng thành rồi, không thể ôm ta như vậy.”

Hắn nói rất không được thoải mái, cũng cố ý cách xa nàng hơn một ít, dường như là sợ nàng lại một lần nữa nhào về phía hắn.

“Ta thực sự không muốn gả cho người khác, van cầu người, xin hoàng

thượng thu hồi chiếu mệnh, đừng phái ta đi hòa thân! Tư Quốc…… Thực sự

quá xa ……”

Nàng nước mắt đầy mặt cầu xin, gần như nói không thành tiếng.

“Cho ngươi đi hòa thân, thật là khiến ngươi chịu thiệt thòi. Nhưng ta

tin tưởng ánh mắt của ta cùng hoàng thượng, ngươi gả đi tuyệt đối sẽ

không chịu thiệt .”

“Ta không muốn rời khỏi người!”

“Ta đã nói rồi, nữ đại bất trung lưu, ngươi không lập gia đình, biến thành gái lỡ thì, cho dù có xinh đẹp tài hoa thì cũng –”

“Ta không quan tâm!”

“…… Vũ Nhi, đừng nghĩ quẩn như vậy.”

Hắn xoa xoa cái trán, cảm thấy không thể giúp nàng hiểu ra được. Hắn

đang suy nghĩ xem phải nói thế nào để thuyết phục nàng, không ngờ lời

nàng nói sau đó lại khiến hắn thần hồn phách tán –

“Bởi vì trong lòng ta chỉ có chàng, cũng chỉ có thể có chàng! Trừ chàng ra, ta sẽ không gả cho bất cứ nam nhân nào khác!”

Nàng cảm thấy trong lòng như phá tan một hàng rào, tình ý sâu nặng những năm gần đây cất giấu không dám tràn ra, không dám để cho hắn phát hiện

giờ lại cuồn cuộn không thể ngăn chặn.

Trong khoảng thời gian ngắn, Công Tôn Lẫm bị nàng đột nghiêm bày tỏ, hơi thở cứng lại, lập tức biến sắc, vô cùng nghiêm khắc trợn mắt nhìn nàng.

“Làm càn! Vũ Nhi, thu hồi những lời này của ngươi!” Hắn cắn răng tức giận nói.

Nàng lắc đầu, lại lắc đầu.

“Ta không thu, tất cả đều là lời thật lòng của ta, ta muốn nói những lời này đã lâu .” Khuôn mặt nàng tái nhợt nói.

“Ngươi…… Thật sự rất không đứng đắn, rất hoang đường! Ngươi đã quên, ta là nghĩa phụ của ngươi sao!”

Giờ phút này, hắn rất muốn dùng sức làm thanh tỉnh đầu óc đã bị những ý

tưởng điên rồ kia lấp đầy của nàng, hy vọng nàng tỉnh táo lại, đừng làm

ra chuyện hắn không thể dễ dàng tha thứ nữa.

“Ta không quên, ta không lúc nào quên được! Chúng ta không có huyết

thống, vì sao ta không thể yêu chàng? Những năm gần đây, ta thầm yêu

chàng cũng không dám nói, đơn giản vì chàng là ‘Nghĩa phụ’ của ta! Thân

phận này làm cho ta đau khổ không thôi, ta thường nghĩ, vì sao chàng lại là ‘Nghĩa phụ’ của ta?” Nàng không cam lòng hỏi.

Tuyệt vọng làm cho nàng không hề chùn bước, vứt bỏ tôn nghiêm cùng dè

dặt, chỉ hy vọng…… Chỉ hy vọng hắn hiểu được tình cảm của nàng đối với

hắn.

Từ khi nàng bắt đầu có trí nhớ, hắn đem nàng từ đám bụi cỏ ở ngoài thành ôm vào trong lòng, che chở nàng trưởng thành.

Trong sinh mệnh của nàng, hắn là bầu trời của nàng, thần của nàng, là

tất cả của nàng, cũng là điểm xuất phát và là nơi nương tựa duy nhất của nàng.

Ngoài hắn ra, nàng có thể vứt bỏ tất cả.

“Hồ đồ! Sao ngươi có thể nói những lời trái với luân thường như vậy?”

Hắn nắm chặt hai đấm, đè nén tức giận để không đập vỡ đồ.

“Đây là lời tâm huyết của ta!”

Nàng lén lút nắm chặt hai tay, dũng cảm đối mặt với cơn cuồng nộ của hắn.

“…… Ngươi biết xuất thân của ta, cho dù cha mẹ ruột của ta tôn quý đến

nhường nào, nhưng làm ra chuyện vượt qua luân thường vẫn sẽ làm cho

người ta khinh thường, làm cho người ta phỉ nhổ. Muốn ta vô duyên vô cớ

gánh vác tội danh sỉ nhục này sao! Chẳng lẽ ngươi cũng muốn người khác

phỉ nhổ khinh bỉ sao?”

Hắn khổ sở vạch ra vết sẹo xấu xí nhất trong lòng ra, chính vì không

muốn thấy nàng cố chấp để rồi phạm phải sai lầm khiến người ta căm thù

đến tận xương tuỷ giống như cha mẹ ruột hắn.

“Ta không cần!”

“Đây là loạn luân! Bỏ ngay cái ý nghĩ vô sỉ đến cực điểm đấy của ngươi

đi! Ta tuyệt đối không cho phép ngươi có loại tình cảm gì khác ngoại trừ tình thân cha và con gái!”

Khuôn mặt nàng nháy mắt trắng bệch, cứng đờ tại chỗ.

…… Loạn luân?

Tâm ý của nàng, bị ném trở về chỉ vì hai chữ “Loạn luân”…………

“Trong lòng chàng, cái gọi là luân thường, thực sự cao hơn tất cả sao?

Chẳng lẽ không có chuyện gì, ko có ai khiến chàng muốn mạo hiểm mà giữ

lấy sao?”

“Ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! Sớm biết hôm nay trong lòng ngươi

có giấu tâm tư xấu xa như vậy, năm đó ta đã không ôm ngươi từ đồng hoang về, nhận làm ‘Nghĩa nữ’ rồi!”

“Ta có khi cũng hy vọng lúc ấy nếu chết ở chỗ đó thì tốt bao nhiêu, như

vậy mỗi ngày ta sẽ không phải ngoài mặt nhận chàng là làm cha, trong

lòng lại khổ sở giãy dụa, lưu luyến không thôi –”

“Im miệng! Ngươi không dc nói nữa! Ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng, nhanh

ban chiếu lệnh xuống, nhanh nhanh cho ngươi và tam hoàng tử Tư Quốc hòa

thân, cho ngươi sớm ngày rời khỏi Tiêu Dao vương phủ của ta, đừng để ta

thấy ngươi nữa!”

Hắn oán hận phất tay áo xoay người, dường như vô cùng xem thường nàng, không muốn liếc mắt nhìn lại một cái.

“Rầm” một tiếng, hắn dùng lực đẩy cửa ra, đóng sầm lại, bước chân thật mạnh, cũng không quay đầu lại rời đi.

Cái dũng khí mà nàng vừa dùng để chống lại hắn, theo hắn rời đi cũng

nhanh chóng tiêu tan, cả người chỉ có thể từ từ ngã ngồi trê