XtGem Forum catalog
Hồng Đậu

Hồng Đậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

Mười năm sau

“Không thổi, không thổi nữa!”

Công Tôn Lẫm cau đôi mày rậm, sắc mặt rất xấu, đem cây tiêu ngọc bích vô giá ném về phía sạp dài cạnh cửa sổ. Thân hình cao lớn rắn chắc, chẳng

có chút hình tượng nào ngã ngửa ra sạp đằng sau.

Ngọc tiêu “Cạch cạch” Vài tiếng, lăn đến cạnh tường, cuối cùng “cộp” một tiếng đập vào tường, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Nghe thấy tiếng ngọc va đập, hắn quay đầu đi hí mắt nhìn, trong lòng vô

cùng hy vọng ngọc tiêu kia bị hắn ném một cái liền gãy thành hai nửa.

Chỉ tiếc, ngọc tiêu mệnh lớn, lăn hai vòng, vẫn như lành lặn nằm ở góc tường.

Thấy thế, môi mỏng của hắn không tự giác phát ra tiếng thở dài tiếc hận.

“Sao vậy?”

Nữ tử ngồi ở bên cạnh hắn, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn, khẽ mở đôi môi đỏ như tô son hỏi.

Trên tay nàng cũng cầm một ngọc tiêu cùng kiểu hoa văn với ngọc tiêu Công Tôn Lẫm vừa thổi, nhưng hình dạng ngắn hơn.

“Thổi mệt, đau miệng!”

Hắn nhắm mắt, khẩu khí ác liệt trả lời, vẻ mặt giống đứa nhỏ cáu kỉnh.

Công Tôn Vũ nhặt ngọc tiêu về, đưa đến trước mặt hắn.

“Cá cược thua. Người thua ta ba ván cờ, đáp ứng vì ta học thổi một khúc tiêu.”

Công Tôn Lẫm run rẩy trợn mắt, lập tức khởi động nửa người trên, hung ác trừng mắt nhìn nàng, muốn dùng khí phách mạnh mẽ đủ để cho mười vạn đại quân thuận theo đẩy lui sự kiên trì của nàng.

Đáng tiếc, nàng một không sợ hắn chút nào, vẫn cố chấp cầm ngọc tiêu đứng trước mặt hắn, dùng đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn hắn.

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là hắn thua như mọi

lần. Hắn không địch lại được cặp mắt to ngập nước mắt vô tội tới cực

điểm của nàng.

Hắn dời tầm mắt, dùng sức vò vò tóc, rồi sau đó nhận thua chửi thầm một tiếng.

“Được rồi, đừng tức giận.”

Nàng nhìn thế không nhịn được mà bật cười, vươn tay đẩy đẩy đầu vai hắn.

Hắn liếc nàng một cái, không cam không nguyện một lần nữa ngồi thẳng lưng, chấp nhận số phận cầm lấy ngọc tiêu trong tay nàng.

Nghĩ hắn mười mấy năm qua tung hoành sa trường, trải qua không biết bao

nhiêu mưu trận quỷ trận, không ngờ lại thua một ‘bé gái’ yểu điệu chưa

bao giờ ra chiến trường đánh giặc trên bàn cờ!

Chơi cờ thua bé gái thật sự là mất mặt, cho nên ngay cả Hoàng thượng hắn cũng giấu, chuyện này không thể để cho Hoàng thượng biết được.

“Luyện xong khúc này ngươi sẽ bỏ qua cho ta?” Hắn không cam nguyện hỏi.

“Ừ.”

Nàng gật gật đầu, rộng rãi đồng ý.

Hắn cầm lấy tiêu đặt tới bên môi, còn chưa thổi một tiếng nào, nghĩ nghĩ lại buông xuống, bỗng nhiên dựa vào nàng, tay theo quán tính nắm bả vai nàng.

“Vũ Nhi, chúng ta thương lượng được không?”

Lúc hắn ôm nàng, trong nháy mắt khuôn mặt Vũ Nhi đỏ lên, không tự giác toát ra một tia thẹn thùng.

“Thương lượng cái gì?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Hắn hoàn toàn không biết, nàng đang đau khổ đè nén trái tim không chịu

khống chế mà đột nhiên đập loạn trong ngực, cố gắng bình tĩnh quay đầu

nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú gần sát bên nàng, cố gắng xem nhẹ hơi thở như có như không của hắn khẽ phất qua bên má nàng mang đến cảm giác

ngứa ngứa.

Hắn dựa vào nàng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên mũi ngửi được một mùi

hương trong veo, làm cho hắn bỗng chốc hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn đã quên mình muốn nói gì.

Hương sữa trên người đứa nhỏ này, khi nào đã biến thành mùi hoa thơm như vậy?

Lại cẩn thận nhìn nàng. Chân mày ngũ quan* nàng, khi nào trở nên tinh xảo động lòng người như thế?

*ngũ quan: năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình

Làn da nàng, từ khi nào trở nên trắng hồng, mịn màng như sứ như thế?

Thậm chí, ngay cả môi anh đào nho nhỏ hồi bé nhìn rất đáng yêu, cũng trở nên sáng bóng mềm mại. Chỉ cần là nam nhân, đều không nhịn được muốn âu yếm.

Nàng trước mắt, cùng dung mạo nàng năm sáu tuổi chồng lên nhau, dường như tương tự, nhưng lại trở nên khác hẳn……

Hắn đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, bé gái mềm mại hắn nhặt về năm đó,

trong lúc hắn không chú ý đã vụng trộm lớn lên, trổ mã thành cô nương

thướt tha uyển chuyển hàm xúc, mềm như nước câu lòng người.

Không thể nói rõ là mất mát hay là ngoài ý muốn, hoặc là cảm xúc gì

khác, chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên dâng lên một cảm giác xôn xao khác

thường……

Cả người hắn chấn động như bị sét đánh, lập tức rụt tay về, hơn nữa lùi về phía sau một bước thật lớn.

Sau khi lùi về phía sau, hắn mới nghĩ sao hắn lại kì lạ như vậy? Đột

nhiên lảng tránh quá mức rõ ràng quái dị, đành phải giả vờ ho một tiếng.

Quả nhiên, nàng lộ ra một chút thần sắc khó hiểu mang theo bị thương.

Hắn mới liếc nhìn một cái, trong lòng liền cảm thấy vô cùng áy náy khó

chịu, rất muốn tiến lên ôm nàng, an ủi nàng, nhưng nghĩ đến sự thật vừa

mới phát hiện bé gái đã vụng trộm lớn lên khiến hắn khiếp sợ, lại làm

cho hắn lùi bước, không dám tới gần nàng.

Vừa rồi hắn…… Suy nghĩ của hắn thật sự rất xấu xa, thế nhưng có ý nghĩ vớ vẩn với chính nghĩa nữ của mình!

Nhưng những lời này lại không thể giải thích với nàng chỉ sợ càng tô

càng đen, cho nên cuối cùng hắn cắn răng, đánh mạnh vào đầu hai phát.

“Người làm sao vậy? Sao lại tự đánh mình? Đừng dọa người!” Nàng có chút sợ h