
ẩn ẩn ám chỉ hắn, khoảng thời
gian đến lúc lâm triều ngày mai, còn có cả buổi tối để suy nghĩ.
Nếu hắn hối hận thì còn kịp, trước lúc hoàng thượng tuyên bố, còn có thể đổi ý.
Tuy rằng nói “Quân vô hí ngôn”, sau khi hắn ban hạ ý chỉ sẽ không có khả năng thu hồi, nhưng vì tiểu hoàng đệ này của hắn, lật lọng nho nhỏ cũng không có gì đáng ngại, cho dù là tiên hoàng hẳn cũng sẽ để hắn làm như
vậy.
Suy nghĩ của hắn vô cùng sâu sắc. Vừa rồi hắn nhìn ra Công Tôn Lẫm cùng
nghĩa nữ của hắn dường như có chút không tầm thường, bởi vậy hắn chừa
lại một đường lui cho Công Tôn Lẫm.
“Vâng……”
Công Tôn Lẫm không yên lòng trả lời, suy nghĩ lại bay đến rất rất rất xa.
Nếu Vũ Nhi biết hắn thay nàng quyết định chuyện chung thân đại sự, sẽ
tức giận hay là dùng cặp mắt ngập nước của nàng khóc cho hắn xem?
Đột nhiên, hắn cảm thấy trong lòng không yên.
Quyết định chuyện Vũ Nhi xuất giá xong, ngực hắn lại khó chịu giống như……
Thật giống như sắp sửa mất đi thứ mà mình yêu thích nhất……
“Hòa thân?”
Mặt Công Tôn Vũ không còn chút máu, lặp lại lời Công Tôn Lẫm vừa mới nói cho nàng.
“…… Ừ.” Công Tôn Lẫm lắp bắp gật đầu.
Nhìn nàng như chịu đả kích rất mạnh, làm cho hắn âm thầm run rẩy, cảm
thấy như mình làm chuyện gì đó vô cùng sai trái, Rất có lỗi với nàng.
Hắn cảm thấy hơi do dự, quyết định của hắn là sai sao?
“Này……” Hắn không khỏi khẩn trương hít sâu một hơi.“Hoàng thượng nói Tam hoàng tử Tư Quốc cá tính ôn hòa, nhân phẩm thượng thừa, hơn nữa hắn
cũng thông thao âm luật thi từ, thực tương xứng với sở thích của ngươi,
các ngươi nhất định sẽ hòa hợp, nói không chừng còn có thể phu xướng phụ tùy, hòa thuận vui vẻ……”
Hắn cố gắng nói tốt giúp trượng phu tương lai của nàng, thấy mặt nàng
vẫn trắng bệch như cũ, hốc mắt thậm chí dần dần đỏ lên, khiến ngực hắn
cũng khó chịu, đành phải gãi gãi gò má, lắc đầu thở dài.
Ai, hắn bắt đầu có cảm giác hối hận.
Ban đầu, hắn cho rằng gả Vũ Nhi đi là chuyện chính xác, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện đã xem nhẹ cảm xúc của Vũ Nhi.
Nhưng nàng khổ sở như vậy, trong lòng hắn cũng thật không dễ chịu.
“Mấy năm nay, người thay ta chắn không ít lời cầu hôn, thà rằng đắc tội
với người ta cũng chưa từng gật đầu một lần…… Ta còn cho rằng…… Nghĩ
rằng cả đời này người sẽ không nỡ để cho ta xuất giá.” Nàng cúi đầu nói.
Đầu nàng cúi thấp, rất thấp, nên giọng nói cũng nhỏ gần như không nghe thấy.
Công Tôn Lẫm nghe vậy, quay đầu nhìn thẳng nàng, thấy đầu nàng cúi rất
thấp, không nhìn thấy biểu cảm của nàng, hắn không chịu được hơi hơi
kích động.
Nàng…… Nàng đang khóc sao? Sao cổ họng nghe qua giống như có chút nghẹn ngào?
Hắn cố gắng thoải mái mà cười ha ha vài tiếng.“Ta sao có thể không cho
ngươi xuất giá? Lúc trước giúp ngươi từ chối vô số lời cầu hôn là vì cảm thấy ngươi còn quá nhỏ. Bây giờ ngươi trưởng thành rồi, cái gọi là ‘Nữ
đại bất trung lưu’, là đến lúc nên xuất giá.”
“Vốn ta còn ở phiền não chọn lựa đối tượng cho ngươi, vừa khéo hôm nay
hoàng thượng nhắc đến tam hoàng tử Tư Quốc vs ta. Ta cảm thấy rất xứng
đôi vs ngươi. Ta còn nghe nói, hoàng đế Tư Quốc rất yêu thích tam hoàng
tử, nói không chừng tương lai có cơ hội ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nói
như vậy, ngươi có khi được lên làm hoàng hậu Tư Quốc đó! Những mà cũng
nghĩ quá xa rồi, cho dù cuối cùng tam hoàng tử không lên ngôi vị hoàng
đế, ngươi vẫn cứ là một vị vương phi thân phận tôn quý.”
“Ta không muốn làm vương phi, muốn cùng người cả đời, thậm chí cả đời không gả cũng được.”
Nàng ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt tuyệt vọng cầu xin.
“Nói ngốc cái gì đó? Lúc ta thu dưỡng ngươi, trong lòng sớm đã chuẩn bị
có một ngày đưa ngươi đi lấy chồng, ngay cả đồ cưới cũng đã chuẩn bị
nhiều năm, chính là ngóng trông ngươi có thể thuận lợi vui vẻ gả ra khỏi Tiêu Dao vương phủ.”
Nàng không đáp lời, bắt đầu lặng lẽ khóc nước mắt một giọt, một giọt, lại một giọt từ bên má chảy xuống.
Hắn gằn từng tiếng, nàng nghe mà xót xa không thôi.
Thì ra hắn luôn dự định gả nàng cho nam nhân khác?
Hắn thực sự chưa từng hiểu được tâm ý của nàng, bằng không sao có thể ở
trước mặt nàng mà thoải mái nói ra những lời làm cho nàng tan nát cõi
lòng như vậy?
“Ngươi…… Ngươi đừng khóc! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tư Quốc quá xa, luyến
tiếc nơi này, sợ gả qua sẽ nhớ nhà sao? Ta đây sẽ bảo hoàng thượng can
thiệp Tư Quốc, bảo hoàng thượng ban thưởng cho ngươi một tòa biệt viên
hoặc phủ đệ gì đó, yêu cầu hoàng tử Tư Quốc hàng năm dẫn ngươi trở về
thăm, ít nhất phải ở lại một tháng, như vậy ngươi sẽ không nhớ nhà, hàng năm đều có thể thấy ta — Vũ, Vũ Nhi?”
Lời của hắn bị cắt đứt, cứng họng nhìn Công Tôn Vũ bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn.
“Đừng đưa ta đi hòa thân!” Công Tôn Vũ vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng
ngực ấm áp quen thuộc từ khi nàng bắt đầu có trí nhớ, tuyệt vọng cầu xin .
Khi còn nhỏ, lúc nàng chịu uất ức đều đi tìm hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn thút thít làm nũng, để hắn dỗ nàng, hơn nữa nói với nàng tất cả đã có hắn, không cần lo lắng bất cứ cái gì.
Hắn đứng yên một hồi lâu sau, nâng tay lên, không giống như trước kia ô