
chồng nghe thấytiếng bát đĩa lách tách từ phòng bếp
Mạnh Húc đang rửa vọng ra, cố nén bực tứcbảo với con dâu: “Mẹ không biết các con ở thành phố thế nào, nhưng ở quê thìđàn ông là ông trời, còn
đàn bà là phải nấu cơm rửa bát đẻ con. Con cũng thấy rồiđấy, ở quê ta,
đàn bà đến mâm cơm tết còn không được ngồi ăn ở bàn... thế thìlàm sao có thể để đàn ông làm việc nhà được cơ chứ?”
Đoàn Phỉ rất bựcnhưng lại nghĩ mình thân làm con dâu, phải
nhẫn nhịn, đành cam chịu ngồi cả tốitiếp thu bài giảng “tam tòng tứ đức” của mẹ chồng giáo huấn. Không biết có phảido Đoàn Phỉ có vẻ rất ngoan
ngoãn khiếm tốn, biết tiếp thu không, mà trong mấyngày sau đó, mẹ chồng
lại còn tiếp tục nhiệt tình “lên lớp giảng bài” cho côhơn cả một giáo sư đại học. Bà đưa ra đủ lời nhận xét phê bình, về tất cả mọithứ của Đoàn
Phỉ - như việc cô uống mỗi ngày một bình sữa là quá lãng phí, bởivì thậm chí đến những người phải suốt ngày suy nghĩ động não như Mạnh Húc thì
lạichẳng được uống, hay việc Đoàn Phỉ đặt trước phòng dịch vụ riêng
trong bệnh việnsau khi sinh cũng là không cần thiết, bởi vì khi bà sinh
Mạnh Húc thì thậm chícũng chẳng cần cả tới bệnh viện, thế mà Mạnh Húc
vẫn khỏe mạnh trưởng thành đượcnhư bây giờ; nên chỉ cần Đoàn Phỉ nhắc
tới chuyện đó là lập tức mẹ chồng bĩumôi: “tiền đấy để mà mua thịt cho
con ăn...”
Ngày nào Đoàn
Phỉ cũngtức đến mức muốn cười, mà cười cũng không nổi, thành ra khóc
chẳng được mà cườicũng chẳng xong.
Nhưng biết bao nhiêu ấmức như vậy không thể cứ một mình giấu
mãi trong lòng được, nên bao nhiêu oántrách cô đổ hết lên người Mạnh
Húc. Bởi vậy nên tối nào trước khi đi ngủ cô cũngxả một trận bực dọc đả
kích Mạnh Húc, vì không thể nín nhịn được. Ban đầu thì MạnhHúc thấy mẹ
mình thật là quá cổ hủ rồi, lâu dần thì lại thấy vợ mình cũng quá
lắmmồm, đành lấy cớ viết luận văn mà trốn sang phòng đọc.
Cũng có thể do ngườiđang mang thai thường nhạy cảm, nên đêm nào Đoàn Phỉ cũng ôm gối khóc lóc mộtmình.
Đến khóc mà Đoàn Phỉcũng không dám khóc to, chỉ dám nức nở
khe kh đến lúc nào khó thở quá mới dámphát ra một tiếng nghẹn ngào cho
dễ chịu.
Thỉnh thoảng cô
cũngthấy hối hận, không biết mình hồ đồ thế nào mà lại đồng ý cưới con
người này! MạnhHúc thì tốt thôi, nhưng sao mà mẹ anh ta, lại có thể
khủng khiếp đến như vậy?
Nhưng cứ mỗi lúc nhưthế, đứa con trong bụng lại khẽ cựa quậy đạp đạp
chân khiến cho tâm trạng ĐoànPhỉ lại trở nên dịu nhẹ tựa hồ một mặt nước phẳng lặng.
Đó là bảo
bối của côvà Mạnh Húc, là đứa con mà cuộc hôn nhân tốt đẹp đã mang đến
cho hai người. Côyêu Mạnh Húc như thế, yêu cái gia đình nhỏ bé này như
thế, suốt cả một đời nguyệndùng tất cả trí tuệ của mình để trợ giúp cho
từng bước tiến vững chắc của chồng,còn Mạnh Húc cũng không ngừng nỗ lực, nhằm có thể mang tới cho hai mẹ con cô mộtcuộc sống tốt đẹp và đầy đủ
nhất... anh ấy như thế, cô còn gì có thể oán tráchđược nữa đây?
Đêm nào Đoàn Phỉ cũngnằm tự nhủ với mình bao lời lẽ như thế
rồi mới dần dần thiếp đi một cách mệt mỏitrong đêm khuya vắng tĩnh lặng.
Nhưng điều khiến choĐoàn Phỉ cảm thấy ấm áp nhất vẫn là, có
những đêm bị chuột rút tới mức phải tỉnhgiấc vì mồ hôi ra đầm đìa, thì
phát hiện ra người đàn ông của cô, cứ ngỡ là đãngủ lại ở phòng đọc ngồi
dậy bên cô, bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên, xoa bópcho cô từng tí
một... nét mặt rất mệt nhọc nhưng ánh mắt thì lại vô cùng chuyêntâm.
Chính Đoàn Phỉ cũngkhông biết là anh đã trở về phòng nằm lúc
nào, thậm chí đêm hôm sau, anh vẫn cứbảo là sẽ ngủ ở phòng đọc nhưng đến nửa đêm thì lại phát hiện ra anh đã nằm bêncạnh rồi... Hơi ấm và hạnh
phúc này khiến cho Đoàn Phỉ không khỏi cảm thấy thựcsự áy náy, và quyết
định từ sau sẽ kệ cho mẹ chồng có nói gì đi chăng nữa, cô cũngsẽ cố gắng nhẫn nhịn, không có lấy một tiếng oán trách.
Cứ thế mà gia đình bénhỏ lại sóng yên bể lặng.
<
Cho đến một ngày.
Nguyên nhân dẫn tớimâu thuẫn của lần đó đơn giản tới mức nực
cười – ngày hôm đó Đoàn Phỉ và mẹ chồngcùng ngồi xem tivi, truyền hình
đang chiếu một bộ phim kể về câu chuyện của mộtkẻ thứ ba, Đoàn Phỉ thuận miệng buông lời nhận xét: “Loại đàn ông như thế đángbị ngàn đao phanh
thây.”
Kết quả làm cho mẹ chồngkhông vừa ý, nhìn Đoàn Phỉ nói: “Đàn ông sớm ba chiều bốn, là vì
tự anh ta cũngcó bản lĩnh nên mới nhiều đàn bà con gái thích. Giống như
Mạnh Húc nhà chúngta, là một giáo sư, có học vấn, mỗi năm kiếm được mười mấy vạn tệ, quả là bản lĩnhkhông nhỏ. Ở quê mà những người như thế, nếu có một chút tâm địa thì mọi ngườicũng chẳng thấy gì là không tốt. Đàn
ông suy cho cùng thì không giống đàn bà.Con xem, đàn bà sau khi đẻ con
rồi không muốn an phận cũng không được, có muốnsớm ba chiều bốn cũng
chẳng được, đúng không nào? Suy cho cùng, làm gì có aithèm những người
phụ nữ đã chồng con rồi chứ!”
Đoàn Phỉ nghe xonghoàn toàn chấn động.
Cô sớm đã biết mẹ chồngcủa mình có quan niệm trọng nam khinh
nữ tới mức “siêu phàm thoát tục”, nhưngquả thực không thể ngờ là cái sự
siêu phàm thoát tục đó lại đạt tới mức trái vớiđạo đức thông thường như
vậy?!
Thế là lần này
khôngt