Disneyland 1972 Love the old s
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 7.00/10/522 lượt.

ấy chiếc áo bông đỏ

mà mình mua choTạ Gia Dung. Ngó nghiêng sang bên cạnh tiếp tục thấy ngay chiếc áo vestchuyêndùng để tiếp khách của Quản Lợi Minh. Cố Tiểu Ảnhcòn chưa kịp mở miệngthì Quản Đổng đã rảo bước luồn lách qua đám đông. Cố

Tiểu Ảnh thấy vậy c>ốngquýt chạy theo, trên đường còn bị người ta va

hành lý vào người mà vẫn phảinghiến răng chịu đựng không thèm chấp, chỉ

cố lách được ra phía trước.

Cuối cùng thì cũng đếnđược chỗ vợ chồng Quản Lợi Minh đứng, Cố Tiểu Ảnh tay quệt mồ hôi, miệng cất tiếngchào: “Con chào bố mẹ, bố mẹ

đến rồi ạ!”

QuảCố Tiểu Ảnh thìvui mừng cười đáp: “Tiểu Ảnh, con cũng đến đón chúng ta à?”

Trong lúc nói chuyệnthì đã tìm thấy được hành lý, Quản Đồng

liền xách ra ngoài. Tạ Gia Dung tay laumồ hôi đi theo phía sau. Cố Tiểu

Ảnh vẫn muốn ngáp mà phải cố nhịn, kết quả lànước mắt trào hết cả ra.

Quản Lợi Minh đi phíatrước Cố Tiểu Ảnh than vãn: “Sao mà đông thế, biết thế này để vài hôm nữa mới tới.”

“Để sau rằm thánggiêng thì tất cả mọi người đều phải quay trở lại thành phố để đi làm ạ.” – CốTiểu Ảnh vừa đi đằng sau vừa đáp.

“Đâu phải thế. Bố vừanói chuyện với một người đứng bên cạnh.

Anh ta nói đi làm cho một công trình ởphía bên này, mỗi tháng kiếm được

hơn 2000 tệ. Vợ anh ta thì đi giúp việc cho mấyngười đang ở cữ, mỗi

tháng cũng được hơn 2000 tệ.” - Quản Lợi Minh thở dài, “Thậtlà, anh ta

nói 18 tuổiđã ra đây đi làm rồi, bây giờ cứ mỗ>i tháng gửi về nhàmấy

nghìn tệ, năm ngoái vợ anh ta còn sinh được một đứa con trai nữa.”

Nói đến đây, không chỉQuản Lợi Minh mà cả Tạ Gia Dung đều lộ

rõ vẻ mặt thèm muốn. Cố Tiểu Ảnh thì cứmải miết đi, đến mí mắt cũng

chẳng dám ngẩng lên. Quản Đồng cũng có chút khó chịu,nhưng cố nhịn,

không nói g.

Thế nhưng Quản LợiMinh vẫn chẳng bỏ qua cái chủ đềnày, quay lại tiếp tục hỏi Quản Đồng:

“Quản Đồng, một thángcon kiếm được bao nhiêu?” Quản Đồngcau mày đáp: “Hơn 4000 tệ ạ.”

“Cuối năm có tiền thưởngchứ?" – Quản Lợi Minh tiếp tục.

“Công chức thì lấyđâu ra tiền thưởng cơ chứ!> - Quản Đồng

đặt hành lý bên đường, vừa giơ tay vẫytaxi vừa hơi bực bội trả lời:

“Những người qua được kỳ sát hạch cuối năm thì sẽcó tiền lương tháng 13, coi như là tiền thưởng”.

Quản Lợi Minh nhẩm tính rất nhanh, rồi lộ rõ vẻ có đôi chút thất vọng:

“Conđọc biết bao nhiêu sách như thế, mà một năm kiếm được có năm vạn

tệ!”

Rồi lại lẩm bẩm mộtmình: “Thế mới bảo đọc sách nhiều có ích lợi gì đâu.”

Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầulên nhìn Quản Đồũi bíxị, không nhịn được ngáp một cái.

Tạ Gia Dung vẫn thế,chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi cạnh Cố Tiểu Ảnh, mỉmcười nhìn con trai mình,rồi lại quay sang nhìn con dâu.

Đúnglà một gia đình chẳng có hứng thú nói chuyện với nhau gì cả!

Bữa trưa đã được sắpxếp ổn thỏa: Cố Tiểu Ảnh làm bốn món ăn

với một bát canh, lần này coi như là lầnu tiên Cố Tiểu Ảnh đích thân

xuống bếp trổ tài phục vụ bố mẹ chồng. Kết quả nhậnđược rất đáng khích

lệ, tất cả các món kể cả canh đều hết sạch, nhưng Cố Tiểu Ảnhcứ cảm thấy dường như có cái gì đó bất thường.

Đến khi quan sát mọingười trong bữa tối thì Cố Tiểu Ảnh mới

tỉnh ngộ ra: bất kể cô,>Cố Tiểu Ảnh,có làm món ăn gì đi chăng nữa,

ngon hay không thì đối với bố mẹ chồng rốt cục cũngchỉ là một bữa cơm mà thôi. Dù cho có hỏi ý kiến đi chăng nữa thì bọn họ sẽ vẫnchỉ trả lời:

“ngon, rất ngon”, nhưngnếu hỏi ngon thế nào thì lại không thể nàochỉ

rađược.

Ngược lại, những

móncá chua ngọt, hoa bầu dục xào mà Cố Thiệu Tuyền nấu, hay món cà bung, sơn dượcquế hoa, thịt viên rượu nếp của La Tâm Bình làm thì đều rất

được hai người chú

Hóa ra là như vậy, đốivới những người thạo nghề thì thức ăn ngon phải hơn hẳn, còn với những ngườikhông thạo nghề mà nói thì ngon hay không ngon cũng

chẳng khác gì nhau là mấy.

Đây quả là một triếtlý – Cố Tiểu Ảnh chợt thốt lên trong lòng.

Nhưng chung quy lạithì đây vẫn là một chuyện tốt đẹp, vì kinh nghiệm đã mách bảo cho Cố Tiểu Ảnhbiết: một nhà mà có tới hai người đầu bếp giỏi như Cố Thiệu Tuy với La TâmBình, thì thế nào cũng có phát sinh sai sót hay rắc rối phiền hà này nọ, rồi dẫntới là chẳng ai chịu nhường nhịn ai; còn nếu như nhà mà chỉ có một người giỏi nấuăn thôi thì gia

đình chắc chắn sẽ êm đềm hòa thuận cơm lành canh ngọt hơn nhiều.

Buổi tối, bắt đầu nảysinh vấn đề.

Sau khi kết hôn, CốTiểuẢnhQuản Đồng thỏa thuận duy trì một

nếp sống sinh hoạt có quy luật: cứ bảygiờ tối là bắt đầu ăn cơm, chăm

chú xem “Bản tin thời sự”, bảy rưỡi là ăn xong,Quản Đồng có nhiệm vụ rửa bát còn Cố Tiểu Ảnh thì cứ ôm cái điều khiển mà chuyểnkênh từ kênh 1

đến kênh 50 rồi lại từ kênh 50 vềkênh 1, thỉnh thoảng mà cóchương trình

nào hay hay thì sẽ xem thêm vài phút; đúng tám giờ Quản Đồng rửa

xongbát, Cố Tiểu Ảnh tắt ti vi, cả hai cùng bậtính lên, một người thì

đọc báo mạngtrong phòng đọc, một người thì viết tiểu thuyết trong phòng

ngủ; chín rưỡi thìra bên ngoài đi dạo, đi nửa vòng xung quanh khu nhà,

khoảng 1500 m (tất nhiên,cô giáo Cố lười biếng của chúng ta chuyên tìm

lí do để trốn đi bộ); mười giờvềnhà, tắm rửa sạch sẽ rồi tại tiếp tục ai bận việc của người đấy; đúng