XtGem Forum catalog
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

ẳng đợi Quản Lợi Minh kịpphản ứng đã tót người về phòng, tránh xa vùng tâm bão đáng sợ kia.

Quản Lợi Minh nhìnbóng dáng Tiểu Ảnh khuất sau cánh cửa phòng ngủ khép chặt thì tức giận: “Quản Đồng,con lại còn bênh vợ, nó...”

Chẳng đợi Quản LợiMinh nói hết câu, Quản Đồng đã ngắt lời:

“Bố à, Tiểu Ảnh đâu phải quá phung phíđâu, cô ấy đều đã cố mua hàng giảm giá rồi mà...”

Nhưng

không ngờ cũngchưa nói xong thì đã bị Quản Lợi Minh chặn lại: “Giảm giá

rồi mà vẫn 600 tệ!Cái thể loại túi gì mà những 600 tệ chứ!”

“Bố à, tiền cô ấy tựkiếm, thì cô ấy tiêu, có gì sai đâu cơ chứ!” – Quản Đồng lập luận.

“Tiền nó kiếm thì cũnglà tiền của cái nhà này! Nào có thể

tiêu như thế mà sống chứ!” – Rồi bỗng nhiênông sực giật mình: “Quản Đồng à, trong các con ai là người quản giữ tiền trongnhà đấy? Có phải là con đưa tất cả lương cho vợ con không, nên nó mới ăn tiêuhoang phí như

thế?”

Cố Tiểu Ảnh lúc này cũng thay xong đồ mặc ở nhà, ngồi trong phòng ngủ

đãnghe thấy hết mẩu đối thoại vừa rồi giữa hai cha con thì phát cáu,

không hiểu nổiđây là lý lẽ gì nữa. Chưa nói đến chuyện Quản Đồng đâu có

kiếm nhiều tiền hơnmình, mà kể cả anh ấy có kiếm nhiều hơn đi chăng nữa

thì bản thân mình cũng chắcchắn sẽ không bao giờ lợi dụng điều đó

May mà Quản Đồng vẫntiếp tục nhẫn nại giải thích với bố: “Bố

à, tiền ai kiếm thì người đấy tiêu, nhữngchuyện lớn trong nhà thì mới

phải bàn bạc xem xét. Chúng con đều cảm thấy nhưthế là rất phù hợp rồi,

bởi vì việc tiêu pha là rất cần thiết. Bố không biết,chứ đồ dùng ở thành phố đều rất đắt, một chiếc túi mà năm, sáu trăm tệ đã là rấtrẻ rồi. Hơn nữa cô ấy là một giáo viên đại học, lại càng phải chú trọng giữ gìnhình tượng.”

Quản Lợi Minh

vẫn chẳngthể nào hiểu được, lại càng bực tức: “Hình tượng cái gì mà hình tượng, đến lúccấp kíp cần tiền mà lại không có tiền thì các con sẽ biết được lời của bố mẹ chẳngbao giờ sai!”

“Bố, bố yên tâm,chúng con có tiết kiệm mà” – Quản Đồng thấy

rất đau đầu – “Phần lớn thu nhập củachúng con đều được gửi tiết kiệm

định kỳ ở ngân hàng, hơn nữa Tiểu Ảnh còn cótiền nhuận bút viết tiểu

thuyết, cô ấy còn kiếm được nhiều hơn cả con cho nêntiêu tiền cũng chẳng có gì đáng trách.”

“Quản Đồng con thậtlà...” - Quản Lợi Minh tức tới mức chẳng còn biết nói gì nữa.

Vừa đúng lúc Tạ GiaDung từ trong bàn ăn gọi lớn: “Ăn cơm!”

Tạ ơn trời đất, Cố TiểuẢnh vốn dĩ rất sợ thanh âm nặng tiếng

địa phương của Tạ Gia Dung, nhưng lần nàythì không những cô nghe hiểu mà còn cảm thấy thanh âm đó quả thực là rất kỳ diệunữa. Mặc dù Cố Tiểu Ảnh rất tức giận những lời lẽ của Quản Lợi Minh, nhưng cũngcảm thấy là

thuyết phục được ông không dễ, vì vậy muốn giải thích để cho ông cóthể

hiểu được thì không phải là chuyện của ngày một ngày hai, nên là trước

mắtcứ nín nhịn trong lòng, ăn cơm trước rồi tính sau.

Thế là Cố Tiểu Ảnh cốtỏ vẻ bình tĩnh từ trong phòng ngủ bước

ra. Quản Lợi Minh cũng chẳng biết phảirăn dạy quở mắng Cố Tiểu Ảnh như

thế nào nữa, khi không có ai trong nhà lên tiếngủng hộ, nên đành “hừ”

một tiếng rồi quay lưng người bước vào phòng ăn.

Quản Đồng đi phíasau, thấy Cố Tiểu Ảnh mặt mũi không biểu lộ

gì, đang lẳng lặng đi rửa tay, bèncũng theo vào phòng vệ sinh, rồiCố

Tiểu Ảnh đang khom lưng rửa tay mà đặt taymình lên vai cô. Cố Tiểu Ảnh

ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bối rối của Quản Đồngtrong gương, cuối cùng

cũng nén hết bực tức trong lòng mà thở dài một tiếng.

(5) Trong bữa cơm, Tạ GiaDung cố tình đặt đĩa bò xào sả ớt ngay trước mặt Cố Tiểu Ảnh.

Cố Tiểu Ảnh cảm độngnhìn bóng dáng của Tạ Gia Dung, trong

lòng tự thấy may mắn cho mình vì có đượcmột bà mẹ chồng vừa tốt bụng lại thương con dâu như thế này, nên bèn chạy theogiúp Tạ Gia Dung bê cơm bê canh.

Đang ăn cơm thì

thấyQuản Lợi Minh than ngắn thở dài: “Đúng là bây giờ đời sống ở đâu

cũng tốt thật,lúc nào cũng có thịt để ăn, có cả nhà xây để ở, rồi con

trai cũng đã lấy vợ...Đúng là mọi chuyện thật tốt đẹp quá rồi, chỉ thiếu một đứa cháu mà thôi.”

Cố Tiểu Ảnh nghe thấycâu nói này lập tức cúi gằm, cắm mặt vào bát ăn cơm, đầu cũng chẳng dám ngẩnglên.

Quản Đồng chau mày:“Bố à, chuyện này thì đâu cần gấp, Tiểu

Ảnh mới bắt đầu công tác, thời gian thửviệc còn chưa hết, bây giờ mà có

con thì chưa phù hợp lắm.”

Cố Tiểu Ảnh lại cảmkích nhìn Quản Đồng, rồi ngay lập tức lại cúi đầu, khổ sở ăn cơm.

Quản Lợi Minh mất hếtcả hứng: “Quản Đồng con nói cái gì? Cái

gì mà thời kỳ thử việc, bố không biết,cũng chẳng muốn biết. Bố nói cho

con biết, sinh con là chuyện lớn, tất cả nhữngchuyện khác đều không quan trọng bằng. Các con kết hôn đã sắp một năm rồi, saovẫn chưa thấy chút

động tĩnh gì thế? Sao không đi bệnh viện kiểm tra thử xem thếnào?”

Câu nói cuối cùng nàythật chẳng khác nào một trái bom, trong chốc lát khiến cho Cố Tiểu Ảnh nổ bùm mộtcái.

Tiểu Ảnh tức giận ngẩngmặt lên,Quản Đồng vẫn nhẫn nại tiếp

tục: “Bố mẹ không phải quá lo lắng, chúngcon đều không làm sao, kiểm tra cái gì cơ chứ!”

“Làm sao mà con biếtcác con không sao?” – Quản Lợi Minh sốt ruột – “Con gà mái

mà không đẻ trứngthì lại chẳng phải lôi ra xem hay