
mười mộtgiờ thu dọn mọi thứ chuẩn bị nghỉ
ngơi, nếu như một trong hai người cần phảilàm thêm thì sẽ ngủ riêng… Đây quả là một cuộc sống cực kỳ điều độ, mà vẫn thườngbị Hứa Tân gọi trêu
là: “cuộc sống c>a những con người nghỉ hưu trước tuổi”.
Thế nhưng cuộc sốngnhư hưu trí có giờ giấc điều độ này cuối
cùng cũng đã bị thế giới thực tại náođộng ầm ĩ làm cho bị phá vỡ hoàn
toàn.
Nhà bây giờ do
cóthêm hai người, cho nên không thểtắt tivi được rồi, vì đối với Quản
Lợi Minh vàTạ Gia Dung thì đây là kênh thông tin duy nhất kết nối họ với thế giới bênngoài. Huống hồ Tạ Gia Dung còn không biết chữ, thì làm sao mà đọc báo được,cho nên tivi trở thành cách giải trí tiêu khn duy nhất
của bà. Thế nhưng Cố TiểuẢnh lại là người màchỉ cần có một chút tiếng
động quấy nhiễu là đã không thểnào làm việc được, thế nên cả một buổi
tối trôi qua, Cố Tiểu Ảnh cứ ngồi gõ rồilại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối
cùng chỉ viết được tổng cộng có 185 chữ tất cả…
Ban đêm, sau khi tắtđèn bàn thì Cố Tiểu Ảnh bỗng nghe loáng
thoáng thấy tiếng ca nhạc từ phòngngoài vọng vào, trong lòng tức phát
điên.
Hơn mười giờ, Quản
LợiMinh và Tạ Gia Dung tắt tivi chuẩn bị đi ngủ, Quản Đồng rời khỏi
phòng đọc kiêmphòng dành cho khách, tay cầm theo tờ báo sang phòng khách đọc, nhường chỗ chobố mẹ ngủ.
Cố Tiểu Ảnh cuối cùngcũng cảm thấy được thoải mái.
Thậtlà không thể nào hiểu nổi, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình chẳng khác nào một con cúnkhôngcó được cảm giác an toàn, thận trọng hít hít ngửi ngửi
cái nơi mà vốn làlãnh thổ của mình, chỉ hận một nỗi là không được như
loài chó, tè ra một bãi đểđánh dấu phạm vi của mình mà thôi. Bây giờ
lãnh thổ của Cố Tiểu Ảnh đã bị ngườikhác dẫm đạp làm lung tung tới mức
không phân biệt được nữa rồi, còn Cố Tiểu Ảnhthì đang không biết đây có
còn là nhà mình nữa không, hay chỉ còn là một đống lộnxộn.
C Tiểu Ảnh rất muốnkhóc mà nước mắt không chảyra nổi.
Nghĩ tới đây thì chẳngthể nào viết tiếp được nữa. Cô dứt
khoát mang theo quần áo ngủ đi vào phòng tắm,tắm một lát rồi hối hả mặc
quần áo ngủ vào, xách đồ lót thay để giặt mang rangoài. Đi qua phòng
khách cô bắt gặp ánh nhìn của Quản Đồng, anh “a” lên một tiếngnhưng Cố
Tiểu Ả không thèm đếm xỉa gì, mà lườm cho một cái. Thực ra Quản Đồng
cũngđâu có tội tình gì, tại Cố Tiểu Ảnh tự dưng lại đi ngủ sớm thế này
khiến Quản Đồngkhó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Anh lại càng có vẻ
sửng sốt khi nhìn thấy CốTiểu Ảnh tắm xong mà mặc quần áo trên người?
Thế mới thấy, điểm lợilớn nhất của việc không có người lạ
trong nhà, chính là được thoải mái không phảimặc gì trên người, Cố Tiểu
Ảnh chán nản rút ra kết.
Tối hôm đó là trăngthanh gió lồng lộng thổi, quả là hợpvới lòng người!
Câu này nói thì là: Vợchẳng bằng vợ lẽ, vợ lẽ chẳng bằng nhân tình, nhân tình chẳng bằng nhân tình mới!
Thế nhưng, nghĩ tớisát bên phòng còn có người, nên hai người
không còn dám thoải mái như trước!Đôi tình nhân vụng trộm lúc nào cũng
có cảm giác nơm nớp!
Trên trán Quản Đồng mồhôi lấm tấm khi Cố Tiểu Ảnh nhắc lại chuyện Đoàn Phỉ
kể suy nghĩ: “còn khó hơncả học tiến sỹ?”, thì Quản Đồng đã không nhịn
được bật cười thành tiếng. Quản Đồngkhông nói gì, chỉ ập tới hôn để bịt
miệng của người con gái hay nghĩ lung tungnày.
Mãi lâu sau khi nới lỏngra, Cố Tiểu Ảnh thở hổn hển, hỏi: “Ôngxã à, anh đã khóa cửa chưa đấy?”
“Khóa rồi” – Quản Đổngkhông nhịn được trợn mắt - “Em tập trung chút đi.”
Cố Tiểu Ảnh mỉm cườitinh quái, ánh mắt lộ rõ những tia ranh
ma, Quản Đổng có đôi chút giật mình,còn chưa kịp phản ứng lại thì đã
thấy Cố Tiểu Ảnh bò lên trên người cắn mạnh mộtphát vào vai mình.
Suýt nữa thì Quản Đổngbật lên một tiếng “Á”, nhưng tiếng “Á” còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã kịp chặnlại?!
Sau đó cô mới nghe thấyQuản Đồng nghiến răng nghiến lợi khẽ rít bên tai mình: “Cố Tiểu Ảnh, em điênà!”
“Á á, em chỉ muốn bộclộ một chút cảm xúc mãnh liệt thôi mà…” – Cố Tiểu Ảnh nheo nheo m>ắt nở nụcười mê hoặc, giơ tay xoa xoa mồ hôi sau lưng cho Quản Đồng - “Anh tiếp tục đi,tiếp tục đi...”
Quản Đồng hận một nỗichẳng thể bóp cổ cô gái ranh mãnh này,
nhưng nhìn thấy khuôn mặt ửnghồng trướcmắt, đôi mắt rạng ngời như một
ngấn nước lấp lánh, ánh mắt nhìn anh dịu dàng,thì Quản Đồng dường như
thấy ngạt thở.
Chỉ trong
một giây,mà cũng có thể là hai giây, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh cảm thấy chẳngkhácnào như đang được quay lại đêm tân hôn ngọt ngào, men say tình yêu ngây ngất.Nhiệt độ bên ngoài lại lên tới 38 độ C, những
đàn muỗi vằn đang hoành hành tácchiến, thì trong căn phòng tại thành phố R này, anh chi khát khao muốn Cố Tiểu Ảnhsẽ dính vào cơ thể mình, mãi
mãi không bao giờ tách rời.
Anh không kiềm đượchơi thở hổn hển, một giây sau, huy động
toàn sức, mạnh mẽ tiến vào bên trong.Các huyết mạch su dưới lớp da trong não dường như sắp bốc cháy, từng sợi từng sợinhư đang bốc lửa, nóng
bỏng hừng hực.
Chính
trong lúc như sắptan chày thành tro bụi đó thì bỗng nghe tiếng Cố Tiểu
Ảnh khe khẽ dứt đoạn:“Ông xã à, tránh thai, nhớ tránh thai…”
“Biết rồi mà.” - Tốcđộ cùa Quản Đồng càng lúc càng gấ