
i cũng chỉ vì muốn có cái cảm giácđược con cái hầu hạ chăm
sóc hay sao?”
“Thật thế
ạ?” - Cố TiểuẢnh đã nghĩ ngợi một lát mà vẫn không hiểu lắm, “Thế thì
được hầu hạ chăm sóc ởthành phố không phải là tốt hơn sao, sao lại cứ
bắt con cái phải về quê đón nămmới như thế?”
La Tâm Bình dỗ dànhTiểu Ảnh: “Bởi vì con gái năm đầu kết hôn
đều phải về quê chồng ăn tết, kể cảxong hôn lễ rồi, nhưng việc đón năm
mới vẫn mang ý nghĩa đặc biệt hơn một chút,phải để cho bà con hàng xóm
xung quanh được xem mặt cô dâu một chút chứ. Nhưngnếu năm sau con mà có
thai thì chắc cũng sẽ không thể tùy tiện thoải mái đi lạinhư thế được,
cho nên cũng không cần về quê chồng đón tết nữa!”
“Có thai?!” - Cố TiểuẢnh trợn tròn mắt: “Mẹ! Lẽ nào chỉ vì
không muốn phải về quê chồng ăn tết nữamà con phải sinh con sao?”
“Ai sinh con để khôngphải về quê chồng nữa chứ? Đấy là mẹ chỉ bảo có khả năng thế thôi!” - La TâmBình nhìn đứa con gái mình sinh ra,
tiếc là đã không dạy dỗ con nghiêm khắchơn. Bà cũng không thể hiểu được
đứa con gái thông minh như vậy của mình mà saocó một số chuyện mãi vẫn
không hiểu ra được - “Hơn nữa, lúc nào con mới định cócon đây? Mẹ nói
cho con biết, sinh con càng sớm thì càng tốt, chẳng có gì làkhông tốt
với con cả! Chuyện này thì có gì mà con thấy khó khăn như thế cơ chứ!”
“Nhưng con vẫn còn trẻmà!” - Cố Tiểu Ảnh sợ hãi nhìn La Tâm
Bình - “Con không muốn sinh con bây giờđâu! Trẻ con thật là đáng sợ!
Sinh con là sẽ không còn tự do nữa, dáng vóc lạicòn xấu xí đi vài phần!
Con sẽ không sinh! Kiên quyết không sinh con đâu!”
“Con bị thần kinh phảikhông?” - La Tâm Bình nghe thấy vậy liền giận dữ quát mắng.
Lúc đó Quản Đồng đangngồi bên bàn ăn tiếp rượu bố vợ, nghe
thấy cuộc tranh cãi có phần nảy lửa này,định đứng lên tới xem sao thì bị ông Cố ngăn lại.
“Quản
Đồng à, con nhấtđịnh phải ghi nhớ kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm
của bố.” - Ông Cố rót rượucho Quản Đồng, thật thà nói: "Con cứ kệ hai mẹ con họ đi, cứ để cho hai mẹcon cãi nhau như vậy. Mẹ con nhà này tranh
cãi như cơm bữa hàng ngày ý mà, mỗingày ít nhất phải cãi nhau một lần.
Nhưng cãi xong là lại quên ngay, đâu lạivào đó, năm phút sau là đã lại
thấy bá vai bá cổ vui vẻ cùng nhau đi mua quầnáo rồi. Cho nên tốt nhất
con đừng có dính vào, can thiệp là thế nào cũng hỏngchuyện đó.”
Quản Đồng nghe nhữnglời khuyên của bố vợ như vậy bèn cười khì khì. Ông Cố uống thêm chén rượu, chậclưỡi tiếp tục nói: “Con đừng có mà không tin những lời bố nói. Bệnh hay quên củahai mẹ con nhà này chẳng
phải bình thường đâu. Cứ nói mẹ con đấy, bao nhiêu nămbố nghe bà ấy gào
thét quen rồi, ngày nào mà không thấy bà ấy gào là cảm thấycó vấn đề
ngay, có khi bà ấy như thế lại bị bệnh không biết chừng.”
Quản Đồng nghĩ tới cảnhnhà mình, rầu rầu rĩ rĩ gật gật đầu.
Ông Cố nhìn thấy conrể như vậy, biết ngay là mình đã tìm ra
được một người đồng cảnh ngộ rồi, khôngnhịn đượclại tiếp tục thầm thì:
“Bố nói cho con biết nhé, bọn họ màmuốn hét, thì cứ để bọn họ hét đi.
Hét ra được là tốt, sẽ khôngbị u uất sinh bệnh. Con chỉ việc cứ coi như
là đang xem kịch khỉ thôi,thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu, sẽ càng
thêm phần náo nhiệt! Khôngcần phải giảng giải đạo lý gì hết cho họ đâu,
họ muốn cãi thì cứđể họ cãi. Bọn họ mà không cãi vã thì sẽ nhàm chán lắm cho màxem!”
Quản Đồng lạicười khà khà, Cố Thiệu Quân cũng cười theo. Hai người tiếp tục chạmchén liền tù tì.
Một lúc sau, QuảnĐồng lắng tai nghe ngóng, quả nhiên y hệt
như lời Cố Thiệu Quân đãnói: trong phòng ngủ, giọng nói của La Tâm Bình
đã nhỏ dần lại, cònCố Tiểu Ảnh thì đã tiếp tục rù rì tâm sự.
Quản Đồng thấyvậy tự dưng nảy sinh sự ngưỡng mộ vô cùng đối với bố vợ mình.
Tuy nhiên, nhữngngày tươi đẹp của Cố Tiểu Ảnh cũng chẳng kéo dài được lâu.
Không lâu sau, CốTiểu Ảnh đang say sưa hát karaoke với vài
người bạn ở thành phố Gthì nhận được điện thoại của Quản Lợi Minh gọi
đến: “Tiểu Ảnh à,con nói với Quản Đồng, bố và mẹ chuẩn bị đến chỗ các
con ở mộtthời gian. Mẹ con dạo này toàn nằm mơ thấy các con, sợ rằng có
điềmxấu cho nên muốn lên chỗ các con trông nom chăm sóc thì mới yên
tâm.”
Cố Tiểu Ảnh lúcđó
đang ở trong phòng cách âm, nghe xong những lời nói như vậy của bốchồng, mà hàm dưới như sắp rớt xuống chân đến nơi: “Trông nom chúngcon thì bố
mẹ mới an tâm ư? Nhưng bố à, bố mẹ đến thì chúng con mớikhông yên ổn
đấy!”
Đấy là còn chưanói
đến những thói quen sinh hoạt đều căn bản khác nhau, những trậnchiến cảm xúc mãnh liệt lúc nửa đêm giờ biết giải quyết thế nàođây?
Khỏi phải nói,lời của Hứa Tân quả là đúng: Cố Tiểu Ảnh đích thị là một nữ lưumanh đầu óc chứa đầy cặn bã.
(3) Và là thế cuộcsống hợp cư của cô giáo Cố chính thức bắt đầu!
Sáng thứ bảy, CốTiểu Ảnh bị Quản Đồng kéo tới bến xe chuyển
tiếp đường dài. Đêm hômtrước Cố Tiểu Ảnh thức khuya viết tiểu thuyết,
không được ngủ đủgiấc, mở miệng ra là ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt
mở đi theoQuản Đồng, vừa đi vừa ngủ chập chà chập chờn.
Chờ chuyến xe củabố mẹ chồng đến dài cả cổ, Cố Tiểu Ảnh chẳng phải mất nhiều côngnhìn ngóng, lập tức đã trông th